Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 19

Ba ngày liền không thấy bóng dáng Trương Dật Phi đâu, tôi cũng đã xé liền ba tờ lịch. Bên phía bố cũng đang gấp rút lo liệu, cuối cùng đã ấn định được ngày tôi xuất ngoại. Sáng sớm mai, tôi sẽ bay thẳng sang H quốc.

Hành lý đã được đóng gói gửi đi trước, đến lúc đó tôi chỉ cần một mình nhẹ nhàng xuất phát là xong.

Mấy ngày nay Trương Dật Phi tuy không có ở nhà, nhưng điện thoại thì vẫn gọi không ngừng.

Dù bên kia lúc nào cũng nghe tiếng ồn ào bận rộn, nhưng giọng của Trương Dật Phi lúc nào cũng dịu nhẹ, chỉ hỏi tôi đang làm gì, đã ăn gì.

Mỗi lần như vậy tôi đều vừa ăn vặt vừa xem TV vừa báo cáo tình hình cho anh ta, nhưng chưa được vài phút thì bên kia lại có người đến tìm anh. Mỗi lần kết thúc cuộc gọi, Trương Dật Phi đều dặn tôi:

\”Em đừng giấu anh chuyện gì, đừng có giở trò.\”

\”Biết rồi, biết rồi! Tổng giám đốc Trương! Anh lo làm việc của anh đi!\”

Tôi đương nhiên là đang giấu anh ta chuyện lớn, chuyện tày trời, kiểu mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị anh ta đánh chết!

Nhưng tôi cũng hết cách rồi, cho dù tôi có ở lại, thì thời gian tôi có thể ở bên cạnh anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu. Cái \”cốt truyện\” giữa tôi và anh ấy chắc còn chưa kịp diễn hết một tập phim đã phải cắt ngang, thà dứt khoát chia tay còn hơn, mắt không thấy, lòng bớt phiền.

Tôi cũng không hiểu vì sao, cứ sau mỗi lần nói chuyện với Trương Dật Phi xong, khi ngủ tôi lại cứ như đang xem phim — trong mơ toàn là những ký ức thời nhỏ của hai đứa. Anh ấy từ nhỏ đã như một mặt trời, ai cũng phải ngước nhìn, còn anh thì chỉ cúi đầu nhìn tôi.

Dạo gần đây mỗi lần nhớ về những chuyện quá khứ đó, trong lòng tôi lại như đang ăn phải quả hồng chát, càng ăn càng chát, mà vẫn không thể dừng lại. Tôi cảm giác câu chuyện này đối với tôi, đã hoàn toàn khác trước rồi. Trương Dật Phi hình như đã để lại một thứ gì đó trong lòng tôi…

Là cái gì nhỉ? Tôi vẫn chưa rõ.

Sáng sớm hôm sau, tôi dọn dẹp lại ba lô, để cuốn lịch lại, dù sao sang đó cũng chẳng cần đếm ngày nữa, đến lúc thì rời đi thôi. Bố mẹ nhà họ Trương cùng đưa tôi ra sân bay. Khi đến nơi, bà Trương khóc sướt mướt, bà tuy không nói ra, nhưng tôi biết bà không nỡ xa tôi, hơn nữa còn thấy áy náy với tôi. Thật ra, bà có lỗi gì với tôi đâu? Là tôi có lỗi với bà, là tôi không đủ bản lĩnh để từ chối! Không thể từ chối Trương Dật Phi!

\”Được rồi, đừng khóc nữa, có phải nó không quay về đâu.\” ông Trương an ủi.

\”Đúng đó, đợi con học xong về nước, ngày nào con cũng đến làm phiền bố mẹ!\” — Tôi cười toe toét, nói.

\”Long Long, con phải tự chăm sóc bản thân nhé! Thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi, nhưng đừng kết bạn với mấy đứa xấu, phải kết bạn tốt đó!\” Dặn dò như thể đang tiễn tôi vào lớp một vậy.

Tôi liền ôm lấy vai bà Trương, vỗ vỗ an ủi bà:

\”Yên tâm đi mẹ, con nhất định sẽ chọn bạn mà chơi, tuyệt đối không giao du với đám xấu!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.