Tôi vội vàng quay trở lại nhà họ Trương, vừa bước vào đã thấy Trương Dật Phi đang ngồi ngay ngắn trong phòng ăn dùng bữa tối cùng bố mẹ.
Thấy tôi trở về, bố mẹ anh ấy sững người trong chốc lát rồi vui mừng khôn xiết, vội vàng bảo dì Lưu thêm bát thêm đũa. Bà Trương mừng rỡ kéo tôi ngồi xuống bên cạnh bà:
\”Long Long, sao con về cũng không nói trước một tiếng? Nếu biết sớm, mẹ đã bảo dì Lưu làm thêm mấy món con thích rồi. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ, hai đứa các con đều về ăn cơm, thật là tốt quá!\”
Tôi liếc mắt nhìn Trương Dật Phi đang ngồi đàng hoàng, bình tĩnh uống canh, rồi mỉm cười nói với bà Trương:
\”Mẹ, con chỉ là nhớ hai người thôi. Anh, sao hôm nay anh cũng về nhà ăn cơm vậy?\”
Trương Dật Phi ngẩng đầu nhìn tôi một cái:
\”Hôm nay công việc ít.\”
Tên rùa già nghìn năm này, còn giả bộ nữa à!
\”Bên ngoài ở có quen không?\” Ông Trương ôn hòa hỏi tôi.
\”Cũng ổn ạ, cũng ổn.\”
Trong bữa ăn, hai bác liên tục hỏi han ân cần, còn Trương Dật Phi thì không nói một lời, cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Ăn cơm xong, Trương Dật Phi liền quay về thư phòng. Tôi bê đĩa trái cây bà Trương chuẩn bị, đứng ngoài cửa phòng anh ấy, trước tiên ăn miếng dưa ngọt và to nhất rồi mới gõ cửa.
\”Anh.\”
\”Vào đi.\”
Tôi bước vào, liền thấy Trương Dật Phi đang chăm chú gõ bàn phím máy tính, trông vô cùng nghiêm túc.
Tôi nặn ra một nụ cười, đặt đĩa trái cây trước mặt anh ấy:
\”Anh, ăn chút trái cây đi.\”
\”Để đấy đã.\”
Anh ta còn không buồn ngẩng đầu lên.
\”Anh…\”
\”Đợi chút, đang bận.\”
Một câu khiến tôi nghẹn lời, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Ở nhờ người khác đúng là khổ sở!
Tôi loanh quanh trong thư phòng của anh ta, tiện tay rút vài quyển sách trên giá ra xem rồi lại nhét về. Sau đó tôi chuyển sang tủ trưng bày, nhìn kỹ thì phát hiện trong đó có không ít món đồ tôi từng tặng anh ấy hồi nhỏ để lấy lòng: nào là viên bi thủy tinh, hoa giấy khô, mấy tờ giấy khen, thậm chí còn có bài văn nhỏ tôi viết cho anh.
Tôi ngạc nhiên khi thấy mấy thứ này vẫn còn, lòng tràn đầy cảm xúc hoài niệm. Đây đều là những dấu vết tôi từng sống trong thế giới này. Nhưng tôi sắp rời đi rồi, không mang theo được, chỉ có thể nhìn thêm vài lần nữa thôi.
Sau khi cảm thán xong, tôi lại nhìn sang Trương Dật Phi, thấy anh ta vẫn đang chăm chăm vào máy tính. Rõ ràng là cố tình phớt lờ tôi chứ còn gì!
Tôi bước mấy bước lại gần, cười tươi nói:
\”Anh à, đừng bận nữa, ăn miếng dưa đi, ngọt lắm.\”