Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 14

\”Anh vừa nói gì cơ?\” Tôi há hốc miệng, sững sờ nhìn Kiều Mật trước mặt.

\”Vào trong rồi nói.\” Anh ta như thể đã quen thuộc từ lâu, nhận lấy đồ tôi đang cầm, ra hiệu cho tôi mở cửa.

Vừa bước vào nhà, Kiều Mật liền cởi áo khoác ngoài, lấy trái cây mà tôi mang từ nhà về, đi thẳng vào bếp, xắn tay áo lên rửa sạch.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len mỏng màu xám khói cổ đứng, phối cùng quần jeans đen ôm sát phần hông, đường cong mềm mại, cong lên rồi buông xuống như một đường parabol hoàn hảo.

Tôi đứng sau lưng anh ta, nhìn… phần hông của anh ta. À không, là bóng lưng.

Rửa trái cây xong, anh ta quay lại nhìn tôi, khóe môi cong lên cười: \”Muốn ăn bây giờ không?\”

\”Ăn gì cơ?\” Tôi có hơi mơ màng.

Nhìn thấy trái cây trong tay anh ta, tôi vội vàng lắc đầu, \”Không ăn không ăn, tôi không đói.\”

Kiều Mật đặt trái cây lên bàn ăn, sau đó quay sang tôi nói: \”Tôi nghỉ việc rồi.\”

\”Sao cơ?\” Bị phát hiện làm tay trong rồi à?

\”Tôi thấy vị trí đó không còn hợp với tôi nữa.\” Anh ta bứt một trái nho, dùng ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng bóc vỏ, để lộ phần thịt nho trắng trong, làm đầu ngón tay của anh ta cũng trông có vẻ ngon miệng hơn.

Anh ta đưa trái nho đến miệng tôi. Tôi theo phản xạ há miệng, môi chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh ta, mát lạnh. Tôi vội vàng đứng thẳng người, kéo giãn khoảng cách với anh ta.

\”Anh tôi đồng ý rồi sao?\”

Anh ta gật đầu mỉm cười, rồi bứt thêm một trái nho nữa, lần này thì cho vào miệng mình.

\”Nhưng có điều kiện.\”

Tôi muốn hỏi ngay lập tức, nhưng lại cố nhịn. Chuyện giữa bọn họ, tôi không muốn dính dáng nữa. Giờ quan hệ giữa tôi với họ đang khá tế nhị, không tiện biết quá nhiều.

\”Tôi giờ vô gia cư, có thể ở nhờ nhà Nhị thiếu vài ngày không?\” Khóe môi anh ta cong lên, lông mày nhướn nhẹ, cười quyến rũ như yêu tinh.

\”Không được!\” Tôi từ chối không chút do dự! Nếu để Trương Dật Phi biết, tôi còn sống nổi không? Tôi đã quyết định giữ khoảng cách với hai người này, tránh xa mỹ sắc, trân trọng mạng sống.

\”Vậy… cho tôi ở một đêm thôi. Mai tôi đi khách sạn.\” Anh ta ra vẻ dễ thương, \”Bữa tối, rửa bát, dọn dẹp, tôi lo hết.\”

Chậc, điều kiện này thật sự khá hấp dẫn.

\”Nhị thiếu thích ăn cay không? Tối mình ăn lẩu nhé?\”

\”Lẩu thì được.\” Tôi quyết định cho anh ta ở lại một đêm thôi, mai phải cút!

\”Vậy mình đi mua nguyên liệu bây giờ nhé.\” Kiều Mật vươn tay lấy áo khoác của cả hai, sau đó giúp tôi mặc vào trước.

\”Anh không thể tự đi một mình à?\” Tôi lẩm bẩm theo anh ta ra cửa.

Vừa mở cửa ra, đã thấy Trương Dật Phi đang giơ tay định nhấn chuông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.