Trong một ngày bị hai trai đẹp quyến rũ, tôi cảm thấy mình đúng là một tên tra nam.
Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình. Bộ tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thật à? Sao mấy tên đẹp trai lại cứ nhào vào tôi thế? Chẳng lẽ là vì tôi quá đẹp trai?
Thành thật mà nói, ngoại hình của tôi nhiều lắm cũng chỉ gọi là tạm được, dù có nhuộm tóc xanh thì cũng chỉ giống phiên bản hàng nhái của cái anh gì đó \”Phi Nhất\” gì đó thôi, tuyệt đối không phải kiểu mỹ nam khuynh quốc khuynh thành gì hết.
Hay là… họ thật sự bị cuốn hút bởi phẩm chất xuất chúng ẩn dưới vẻ ngoài giản dị của tôi?
Chậc.
Trương Dật Phi thì thôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, mà anh ta lại là kiểu người hay ngại ngùng, chuyện lâu ngày sinh tình tôi thấy cũng còn chấp nhận được.
Nhưng còn Kiều Mật thì sao? Anh ta làm vậy là vì cái gì?
Tôi cảm thấy mình sau giờ làm trong một cuốn ngôn tình lại bị kéo thẳng vào một quyển đam mỹ thuần khiết.
Nhưng khoan! Tiền lương thì tôi chỉ nhận được một phần thôi nhé!
Tôi thấy mình lỗ to rồi.
Dù là một thiếu gia nhà giàu, nhưng từ nhỏ Trương Dật Phi đã kiểm soát tôi nghiêm ngặt, đến nỗi giờ tôi vẫn chưa từng được trải nghiệm cuộc sống xa hoa vung tiền như rác, ngược lại còn bị ép tăng ca điên cuồng, vừa cực thân vừa mệt não. Kết quả bây giờ lại còn phải gánh thêm cả cái gông đạo đức!
Tôi thấy không thể tiếp tục thế này được nữa.
Tôi rời khỏi cái tổ nhỏ của mình, mang theo tiền \”quỹ yêu đương\” mẹ cho, đầu tiên là đi ăn một bữa thật hoành tráng, sau đó đến một cửa hàng bách hóa nhìn có vẻ cao cấp mua cái lịch đếm ngược có giá đắt nhất.
17 ngày. Tôi chỉ còn 17 ngày nữa là rời khỏi nơi này, tiến vào thế giới tiếp theo. Tôi phải lên kế hoạch, tranh thủ thời gian để tự bù đắp cho mình một chút.
Hộ chiếu của tôi để ở nhà, nếu lấy đi sẽ bị Trương Dật Phi phát hiện, thế là hỏng hết.
Nên tôi chỉ có thể chọn một nơi nghỉ dưỡng nào đó trong nước, âm thầm lặng lẽ đi tận hưởng một phen.
Tôi ngồi trong một quán cà phê, dùng ké WiFi của quán, lướt tin tức du lịch trên mạng.
Bất chợt, tôi thấy một dòng tiêu đề tin tức chói mắt:
\”Giá cổ phiếu chao đảo! Bí mật thân thế của nhị thiếu nhà họ Trương bị phanh phui!\”
Nhà họ Trương? Nhị thiếu? Gì cơ?
Tôi vội vàng ôm chặt điện thoại, kéo xuống đọc tiếp thật kỹ.
Xong rồi!
Tôi không ngờ có ngày mình lại lên hẳn trang nhất mục tin giải trí, bên trong thậm chí còn có một tấm ảnh tôi đang làm ở quầy lễ tân. May mà lớp che mặt cũng khá dày, nên nhìn không rõ mặt mũi.
Trong bài báo giới thiệu chi tiết 25 năm cuộc đời của tôi, nào là thiên phú bình thường, hành xử khiêm tốn, bị gia tộc vùi lấp chỉ vì không phải con ruột. Nhưng phần gay cấn nhất — cái hôn lễ giả kia — thì lại chỉ nói lướt qua, chỉ đề cập từng có một cuộc hôn nhân nhưng bị đối phương từ hôn.