Sau khi Kiều Mật vào nhà, tôi thậm chí không rót cho anh ta nổi một cốc nước.
Trên mặt Kiều Mật vẫn là nụ cười quen thuộc như mọi khi.
\”Hôm nay người phụ nữ đó là cô Hà đúng không?\”
Tôi thật sự không biết còn có chuyện gì mà tên này lại không biết nữa. Anh ta đúng là không nên làm thư ký, quốc gia cần người như anh ta! Bộ An ninh quốc gia cần anh ta!
Tôi lạnh mặt, không đáp lại.
\”Không ngờ Nhị thiếu lại nhanh chóng rơi vào một mối tình mới như vậy.\”
Liên quan quái gì đến anh!
\”Đó là chuyện riêng của tôi. Thư ký Kiều, rốt cuộc anh muốn nói gì? Nói trước, tôi không hề có chút hứng thú nào với chuyện của anh và Nhân Nhân.\”
\”Nhân Nhân?\” Ánh mắt Kiều Mật trở nên đầy ẩn ý, \”Không ngờ Nhị thiếu lại gọi cô Vũ Nhã thân mật như thế.\”
Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt, lạnh giọng nói:
\”Không ngờ thư ký Kiều lại quan tâm tôi như vậy. Tôi nghĩ giờ này chắc anh đang rất bận rộn.\” Trương Dật Phi đâu có ngu, đến tôi còn nhận ra thì chắc chắn anh ấy cũng đã để ý rồi.
Kiều Mật gật đầu:
\”Tôi đúng là rất bận, nhưng với tôi thì Nhị thiếu cũng rất quan trọng.\”
Tôi nheo mắt nhìn anh ta, chờ câu tiếp theo rơi xuống.
\”Chuyện tôi sắp nói ra có thể cậu sẽ không tin, nhưng xin hãy nghe tôi nói hết.\” Kiều Mật vẫn mỉm cười nhìn tôi.
\”Lăng Phàm muốn lôi kéo tôi, tôi đã từ chối.\”
\”Thông qua Vũ Nhã?\” Mắt tôi càng nheo lại, chỉ còn hở một khe nhìn về phía Kiều Mật trước mặt, cảm thấy người đàn ông này đúng là vừa chính vừa tà, tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng.
\”Đúng vậy. Trên người cô Vũ Nhã dường như có một loại sức hút nào đó, khiến đàn ông dễ dàng tin tưởng cô ấy.\” Ánh mắt Kiều Mật hiện lên vẻ hứng thú.
\”Vậy tại sao anh lại từ chối cô ta?\” Tôi hiểu rồi, đây chính là hào quang nữ chính, hay còn gọi là hào quang làm người ta ngu đi.
\”Bởi vì tôi thấy hứng thú với Nhị thiếu hơn.\”
Gương mặt anh ta khuất trong bóng tối, sống mũi cao che đi vẻ âm u thoáng qua, ánh mắt vừa sâu sắc vừa kiềm chế, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm thấp.
Một người đàn ông như vậy, với vẻ ngoài lộng lẫy mà lại thốt ra những lời mập mờ như thế… thật lòng mà nói, người chống đỡ được đều không phải người bình thường.
Mà tôi — rất tiếc, đúng là người bình thường.
\”Anh rốt cuộc muốn làm gì?\” Nói thật, đối mặt với sự mê hoặc trắng trợn như vậy, cơ thể tôi đã bắt đầu có phản ứng.
Giọng tôi nhẹ hẫng, như thể đang dẫm lên bông, mềm nhũn đến mức muốn gục.
Tôi cố gắng giữ lưng thẳng, nhưng eo thì đã bắt đầu mềm ra rồi.