Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 1 – Phiên ngoại: Trương Dật Phi (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 1 - Phiên ngoại: Trương Dật Phi (1)

Tôi là thư ký trưởng thứ hai của Tổng giám đốc. Người tiền nhiệm của tôi là Thư ký Kiều, cũng là tiền bối mà tôi ngưỡng mộ nhất.

Ngay từ ngày đầu tiên trở thành thư ký, mục tiêu của tôi là trở thành một thư ký trưởng giống như Thư ký Kiều! Giống như anh ấy, trở thành cánh tay phải đắc lực của người mình phục vụ, làm nên sự nghiệp lớn dưới bầu trời rộng lớn này!

Thư ký Kiều là hình mẫu, là thần tượng của tôi. Tôi say mê học hỏi mọi phương pháp và kỹ năng xử lý công việc của anh ấy, thậm chí đến cả nếp gấp ở ống quần tây được anh ấy ủi phẳng mỗi sáng cũng khiến tôi tim đập thình thịch — a, đây mới là thư ký trưởng đích thực! Ngay cả gấu quần cũng thẳng hơn người bình thường! Sạch sẽ đến hoàn hảo!

Với một người mới vào nghề như tôi, muốn trở thành người như Thư ký Kiều có lẽ phải phấn đấu cả đời! Nhưng đó cũng là kế hoạch cuối cùng trong sự nghiệp của tôi — trở thành thư ký trưởng! Sánh ngang với Thư ký Kiều!

\”Hà Nhị, điều động từ phòng thư ký, bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ tiếp quản vị trí của Thư ký Kiều, trở thành thư ký trưởng.\” Trưởng phòng nhân sự đứng trước mặt tôi mỉm cười, đưa cho tôi một tờ lệnh điều động mỏng dính, \”Chúc mừng nhé, Thư ký Hà, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống rồi!\”

\”Làm sao có thể là tôi? Tôi mới vào làm được 3 năm mà.\” Sau ba năm cắm đầu làm việc, tôi chỉ mới chạm được ngưỡng cửa thư ký, vậy mà giờ lại trở thành thư ký trưởng của công ty? Tôi nhìn tờ lệnh điều động mà sững sờ, không nói nên lời.

\”Giám đốc Lưu, có phải nhầm người rồi không ạ?\” Tôi do dự nhận lấy lệnh điều động, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và lý trí mà một thư ký nên có. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ là một thư ký mới làm 3 năm thôi mà? Hay là trùng tên trùng họ? Giao nhầm người rồi?

\”Không nhầm đâu, chính là cậu. Người may mắn đấy!\” Giám đốc Lưu vỗ vai tôi rồi quay người rời đi.

Xung quanh lập tức náo loạn như chảo dầu sôi, cả văn phòng nổ tung!

\”Trời ơi! Lại là Hà Nhị!\”

\”Giám đốc Lưu đích thân mang lệnh điều động tới luôn kìa!\”

\”Phòng thư ký nghĩ gì vậy? Dù Thư ký Kiều nghỉ việc thì cũng không thể lấy đại một tân binh thế chỗ chứ!\”

\”Điên rồi! Thật là chuyện lạ chưa từng thấy! Bao giờ sếp trực tiếp của tôi mới nghỉ việc đây!\”

\”Có ai không! Mau mang thuốc trợ tim tới đây!\”

\”Hà Nhị à, cậu đúng là nhặt được bánh từ trên trời rơi xuống rồi! Nhất định phải mời khách đấy nhé!\”

Tôi đứng đờ ra tại chỗ, tai ong ong, hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

\”Hà Nhị! Trời ạ, cậu ngất rồi à? Mau, đưa thuốc trợ tim cho cậu ấy uống trước đi!\”

Sáng hôm sau, tôi mặc bộ vest đắt tiền nhất của mình, toàn thân được ủi thẳng thớm không có lấy một nếp nhăn. Mang theo tâm trạng hồi hộp xen lẫn phấn khích, tôi bước vào phòng thư ký ở tầng 21.

Trưởng phòng tiếp đón tôi không hề dài dòng, chỉ dặn một câu: \”Làm tốt việc của mình, những chuyện khác đừng hỏi nhiều, chúc cậu may mắn.\” Rồi bảo tôi lên tầng 22 gặp tổng giám đốc.

Khi đứng trong thang máy, tôi vẫn cảm thấy tất cả thật quá sức tưởng tượng. Vào ngày Thư ký Kiều nghỉ việc, tôi còn buồn bã mua bia về nhà khóc một trận, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy chính mình đứng vào vị trí của anh ấy! Giống như một giấc mơ vậy!

Liệu tôi có thể làm tốt công việc này không?

Nhất định phải làm tốt! Không thể để Thư ký Kiều mất mặt! Đây là nơi anh ấy từng chiến đấu, tôi nhất định phải bảo vệ!

Mang theo quyết tâm bảo vệ vị trí của Thư ký Kiều, cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng tổng giám đốc.

\”Vào đi.\” Một giọng nói trầm thấp xuyên qua cánh cửa, vang vào tai tôi.

Tôi siết chặt tay nắm cửa, đẩy mạnh cánh cửa ra, và trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy tổng giám đốc đang cúi đầu làm việc.

\”Chào tổng giám đốc, tôi là thư ký mới được điều về văn phòng tổng giám đốc hôm nay, tên tôi là Hà Nhị.\”

\”10 giờ, sắp xếp cuộc gọi với Tổng giám đốc Hướng của Tập đoàn Minh Thần. Tôi muốn nói chuyện với cô ta qua điện thoại. Buổi chiều chuẩn bị một món quà, gửi đến Tập đoàn Minh Thần.\”

\”Vâng ạ!\” Trận chiến đến quá đột ngột, không cho tôi lấy một giây để thở. Đây chính là cuộc sống ở tầng cao nhất, chính là nơi mà Thư ký Kiều từng chiến đấu!

Và cũng sắp trở thành chiến trường của tôi!

\”Hà Nhị, ngày nào cũng uống cà phê đặc thế này, không sợ đột tử à?\” Đồng nghiệp trong phòng thư ký nhìn tôi đầy thương cảm.

\”Chắc là không đâu…\” Tôi thậm chí không còn sức để gượng cười. Lại một đêm làm thêm không ngủ, đây đâu phải tổng giám đốc? Đây là hóa thân của người máy thép thì có! Thư ký Kiều ơi, anh là thần thánh phương nào vậy, sao có thể chịu đựng nổi dưới tay tổng giám đốc lâu đến thế mới từ chức!

\”Thật ra, trước kia tổng giám đốc cũng không làm việc điên cuồng như vậy.\” Trưởng phòng thư ký bưng một ly trà xanh đưa cho tôi. \”Uống chút cái này đi.\”

\”Cảm ơn trưởng phòng.\” Tôi hai tay đón lấy, cúi đầu uống một ngụm.

\”Cũng là từ sau khi Nhị thiếu rời đi, mới thành ra thế này.\”

\”Nhị thiếu là đi du học hay đi đánh bạc thế? Tổng giám đốc làm việc liều mạng như vậy, đúng là phát rồ rồi! Không coi bản thân là con người nữa luôn!\” Có người chen lời, pha trò.

\”Nói bậy cái gì đó!\” Trưởng phòng lập tức quát lên, \”Dám đùa cợt về cấp trên, cậu không muốn làm nữa à?\”

Người kia lập tức im như thóc, giả vờ mình bị câm.

\”Chuyện tổng giám đốc thương Nhị thiếu, cậu ít thấy nên không biết thôi! Còn hơn cả ruột thịt! Chứ như tôi nè, ngày nào cũng cãi nhau với thằng em xui xẻo của mình. Mới mấy hôm trước nó còn ném hết mỹ phẩm của tôi xuống bồn tắm, tôi tức muốn lấy dao chém nó luôn!\”

\”Trời má, vậy mà chị còn kiềm chế được à? Nếu là tôi, tôi đã lấy dây siết cổ nó trước rồi!\”

Chủ đề nhanh chóng chuyển hướng, ai nấy đều né tránh phần nhạy cảm kia.

Bởi vì ai cũng biết, ngày Nhị thiếu rời đi, tổng giám đốc đã rời khỏi lễ ký kết với Tập đoàn Minh Thần giữa chừng, rồi ngồi ở sân bay đến tận đêm khuya.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.