\”Thằng đeo kính, hôm nay bọn anh có chuyện muốn nói với mày. Tan học nhớ đợi bọn anh trong lớp đó.\”
Ba thiếu niên ăn mặc lấc cấc, ngôn ngữ và thái độ ngông nghênh, tạo thành một vòng vây lỏng quanh một cậu thiếu niên dáng gầy gò.
Thiếu niên cúi nhẹ đầu, vai co rút lại như đang sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp không chịu để lộ một chút run rẩy nào.
\”Nghe thấy không hả?\” – Một tên to béo trong nhóm vươn tay đẩy mạnh cậu ta một cái, trên mặt lộ rõ vẻ khinh miệt và mất kiên nhẫn.
Hắn đang dọa dẫm thiếu niên – một quy trình mà hắn đã quá quen thuộc. Từ nét mặt đến giọng điệu, từ hành động đến thần thái, hắn đều nắm rõ thời điểm nên mạnh tay hay lúc nào nên đe dọa. Khóe mắt vẫn liếc quanh, đề phòng có giáo viên nào đi ngang qua.
Thiếu niên đeo kính vẫn không nói gì. Môi cậu ta mím chặt, mái tóc mái hơi dài rũ xuống che đi đôi mắt, chỉ lộ ra sống mũi cao và bờ môi mím lại.
Tên to xác bắt đầu thấy cáu – hắn không ngờ cái thằng mọt sách này lại dám làm ngơ trước mặt hắn. Hành vi này chẳng khác nào kích thích thú tính của hắn. Hắn dùng thêm sức, đẩy mạnh cậu ta vào tường. Thân hình mảnh khảnh va vào bức tường phát ra âm thanh trầm đục.
\”Tao nói lần nữa – nếu tan học mày dám chuồn, bọn tao sẽ đến tận nhà chặn đầu mày!\” – Hắn vứt lại câu đe dọa cuối cùng, rồi cả ba quay người bỏ đi.
Nếu thằng đó biết điều thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đợi bọn hắn. Còn nếu không – thì là nó muốn chết.
Con dao lò xo mới mua vẫn giấu trong túi áo trong của hắn – đó là con át chủ bài khiến hắn tự tin hoành hành. \”Bố mày chẳng sợ ai cả, ai dám đụng đến bố mày, cả nhà nó chết hết!\”
Còn tại sao thiếu niên đeo kính lại bị nhắm tới? Chính cậu ta cũng không biết. Cậu ta không hiểu nổi tại sao trên đời lại có loại cặn bã như thế – tồn tại chỉ để gây tổn thương và làm phiền người khác, chẳng có chút giá trị nào. Nhưng trường học lại không thể loại bỏ hoàn toàn kiểu người đó. Chỉ cần chúng giả vờ chút xíu, người lớn sẽ cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục để chúng sống chung và làm bẩn môi trường quanh mình.
Cậu ta đã bị thứ ung nhọt này bám lấy. Còn lý do, cậu ta chưa từng nghĩ tới, cũng không cần phải nghĩ. Vì kiểu xâm phạm không lý do này vốn không phải lỗi của cậu ta – lỗi là ở lũ khốn kia.
Tiếng chuông tan học buổi tối vang lên âm u, thầy cô lần lượt rời khỏi lớp. Học sinh ùa ra như thủy triều, lớp học nhanh chóng trống vắng, cả ngôi trường trở nên lạnh lẽo.
\”Bố mày đã nói mày phải đợi trong lớp cơ mà hả?!\” – Tên cao kều chặn thiếu niên đang trên đường về nhà. Lúc này hắn đi một mình, hai tên còn lại tách ra tìm cậu ở những lối khác vẫn chưa tới kịp.
\”Tôi không quen anh, sao phải đợi?\” – Thiếu niên đeo kính ngẩng đầu, cố gắng giữ vững giọng mình, đối mặt thẳng với tên cặn bã trước mặt.
\”Còn dám cãi?\” – Hắn vung tay, tát thẳng vào khóe miệng cậu ta.
Âm thanh cái bạt tai vang lên giòn giã, như kích động dây thần kinh hắn. Hắn lại giơ tay định tát thêm. \”Móc tiền ra mau, nhanh lên!\”