\”Anh Lãng, anh Lãng ơi——\”
Lê Giang Dã nằm nhoài trên bậu cửa sổ nhà mình, hét lên hai lần với người đang đứng dưới tầng nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng cậu đành phải gào lên: \”Tạ Lãng!\”
\”Hả?\” Tạ Lãng và Lê Gia Minh đang đứng ở góc đường rốt cuộc cũng cùng quay đầu lại.
\”Đừng để Lê Gia Minh ngồi đấy chờ con gái nhà người ta nữa, nhỏ đó bị dọa sợ mất bây giờ!\” Lê Giang Dã gào lên.
Không biết câu nói này có phải quá xấu hổ hay không mà Lê Gia Minh cứ ngẩng đầu lên rên rỉ mấy lần, Tạ Lãng thì ra sức biện hộ trong tiếng ư ử: \”Đâu có đâu, nhìn có tý thôi mà!\”
\”Vậy thì đừng nhìn nữa!\” Lê Giang Dã lại nghiêng người về phía trước, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi bạc cả mặt: \”Về đi, về chọn đồ giúp em!\”
Cậu đang chỉ vào hàng lông mày của mình.
\”Về ngay đây!\” Thế là Tạ Lãng lập tức đáp lại.
Anh muốn kéo Lê Gia Minh quay lại nhưng mà mãi không được, mông của chú ta cứ như bị dán chặt xuống đất, càng kéo lại càng ì ra, Tạ Lãng đành phải ngồi xổm xuống, vừa xoa đầu vừa dỗ dành, không biết anh đã dỗ cái gì nhưng khi đứng dậy lần nữa thì Lê Gia Minh lại ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Lê Giang Dã nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi mỉm cười. Gió lạnh buổi sáng mùa đông vẫn rất buốt, cậu cảm thấy ớn lạnh, bèn chui tọt vào trong phòng và đóng cửa sổ lại.
Quả nhiên mấy phút sau, Tạ Lãng đã trở về, anh kiên nhẫn lau mông và bốn chân cho Lê Gia Minh bằng khăn ướt, sau đó rửa tay rồi vội vàng đi vào phòng ngủ: \”Anh đến đây!\”
Trong phòng điều hòa được bật rất ấm, Lê Giang Dã đứng trước bàn trang điểm, đối mặt với tấm gương.
Cậu vẫn giữ thói quen cũ là không thích mặc đồ ngủ khi đi ngủ, hơn nữa bây giờ còn là sáng sớm, nửa thân trên chỉ mặc tạm một cái áo ngủ bằng bông xù xì để lộ đôi chân dài trắng nõn.
\”Em đã nói rồi, thằng nhóc Lê Gia Minh dọa con nhà người ta sợ chết khiếp, làm nhóc đó mấy nay có đến đây đâu, mà anh cũng chiều nó nữa, trời đông rét mướt cứ đứng ở góc đường đợi.\” Lê Giang Dã quay lưng về phía Tạ Lãng, nói tiếp: \”Không phải Lê Gia Minh đã cắt bi rồi à, sao mà vẫn…\”
Cô bé đang được nhắc tới là chú chó Samoyed được một gia đình ở bên kia đường nuôi dưỡng, đồng thời cũng là chú chó con mà Lê Gia Minh đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
\”Cắt bi thì chỉ là về mặt thể chất không sinh sản được nữa thôi, nhưng về mặt tâm lý thì nó vẫn hết sức bình thường, hơn nữa còn…\” Tạ Lãng ngừng lại, nhẹ nhàng nói: \”Vẫn có cái gọi là khao khát, với cả cũng có phải do nó cố ý đâu, nó chỉ nhiệt tình quá thôi.\”
\”Xùy!\” Hai từ \”khao khát\” này chọc cười Lê Giang Dã nhưng cậu đành cố nhịn: \”Anh Lãng, xem ra anh rất am hiểu chuyện tình yêu tình báo của bọn cún nhỉ!\”
\”…\” Tạ Lãng không biết vì sao mà thấy mặt mình nóng lên, anh cảm thấy trong lời nói của Lê Giang Dã còn có gì đó khác.