Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) – Chương 94.2. Em đã bao giờ nhìn thấy ráng đỏ trong giấc mơ của anh chưa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) - Chương 94.2. Em đã bao giờ nhìn thấy ráng đỏ trong giấc mơ của anh chưa?

Khi Lê Giang Dã tự lăn xe từ hành lang trở về phòng mình, Lê Gia Minh đều ngoan ngoãn đi theo cậu suốt quãng đường.

Trong lòng cậu mang đầy tâm tư, mặc dù nghe thấy tiếng chân chó giẫm trên sàn nhà nhưng cũng không quay đầu lại vì đang mải suy nghĩ về chuyện khác.

Nhưng vào lúc này khi cậu vừa vào phòng và dừng lại thì Lê Gia Minh lại đột nhiên từ phía sau xoay người, đặt cái đồng xù lông của mình trên đùi Lê Giang Dã.

\”Ngoan!\” Lê Giang Dã vô thức đưa tay ra và chạm vào đầu của Lê Gia Minh.

\”Au…\” Nhưng một chút an ủi này cũng không khiến Lê Gia Minh bình tĩnh lại, ngược lại chú chó con còn ngẩng đầu kêu lên một tiếng, không phải những tiếng giật cục thông thường mà là những tiếng nức nở kéo dài.

Vệt lông hình chữ thập như một chiếc mặt nạ trời sinh trên khuôn mặt Lê Gia Minh, cũng vì thế mà vặn vẹo theo cho nên nhìn nhóc ta càng thêm ngốc nghếch, nhóc con chỉ nhìn Lê Giang Dã bằng đôi mắt đen như hạt đậu của mình, giống như đang ấm ức dò hỏi gì đó ——

\”Cục cưng!\”

Khóe môi Lê Giang Dã khẽ run lên, mới đầu còn muốn kiềm chế, nhưng giây tiếp theo lại khó khăn cúi người xuống rồi ôm chặt lấy Lê Gia Mình trong lòng mình: \”Xin lỗi, cưng à… thực xin lỗi!\”

Một chú chó Alaska với hình thể to lớn như thế này, tưởng chừng mỗi lần phấn khích lên đều giống như có thể bổ nhào vào người khác, nhưng thực ra nhóc con này cũng chỉ mới hơn một tuổi, hẵng còn bé lắm.

Chú chó con rõ ràng là không hiểu gì cả, nhưng dường như lại biết tất cả mọi thứ.

Nhóc ấy biết rằng Tạ Lãng đã rời bỏ bọn họ rồi ư?

Đó là một cảm xúc phức tạp mà chính cậu cũng không thể hiểu được, trong một khoảnh khắc, Lê Giang Dã thậm chí còn phát ra những tiếng thút thít khe khẽ giống như Lê Gia Minh, cậu cũng không biết mình đang xin lỗi ai, chắc là với Lê Gia Minh nhỉ.

Cậu đúng là một người lớn vô dụng.

Lê Giang Dã chán nản nghĩ rằng bản thân thậm chí không thể bảo vệ nổi ngôi nhà cho một chú chó con, trong ngôi nhà đó nên có Lê Gia Minh, cậu và cả Tạ Lãng.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có Lê Giang Dã và Lê Gia Minh đang ôm lấy nhau.

Lúc thư ký Trương vội vàng chạy xuống mở cửa đã nhìn thấy một màn này, điều đó khiến anh ta không khỏi thả nhẹ bước chân, nhưng dù như vậy, Lê Giang Dã cũng lập tức nghe thấy tiếng động: \”Còn có chuyện gì sao? Thư ký Trương.\”

Khi cậu quay đầu lại, biểu cảm trên khuôn mặt có chút xa cách.

\”Tôi…\”

Mặc dù thư ký Trương biết mình phải làm gì nhưng vẫn bị khựng lại trong giây lát, bởi vì dù sao đó cũng là bí mật liên quan đến thân thế của Tạ Lãng, lúc muốn nói ra mới phát hiện điều này quá đỗi khó khăn.

\”Nói với cậu ấy đi!\”

Lúc này có một giọng nói từ phía sau vang lên, thư ký Trương và Lê Giang Dã cùng quay đầu lại, chỉ thấy cô Vương mặc một chiếc váy liền thân dài màu đen đang tựa vào khung cửa, nhẹ giọng nói: \”Nếu sợ trách nhiệm thì cậu cứ nói với Tiểu Lãng là do tôi nói đó, chuyện của Thượng Quan, tôi đều nói rõ ràng với cậu ấy rồi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.