Sau khi Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã đi khỏi, Tạ Dao cũng cố ý cử Du Bình và hai vệ sĩ còn lại ra đứng trông cửa.
Căn phòng rộng lớn của Hoài Đình trong thoáng chốc trở nên vắng vẻ, lúc này chỉ còn lại hai mẹ con họ.
\”Nói đi!\”
Tạ Dao ngồi xuống ghế sô pha và lên tiếng.
Bà ấy đã quen với việc ngồi ở chính giữa như thế này, sau đó lại hếch cằm lên ra hiệu với Tạ Lãng đang ngồi đối diện với mình: \”Vừa rồi không phải trong điện thoại, con đã nói là có chuyện muốn nói với mẹ sao?\”
\”Vâng!\”
Tạ Lãng đáp lại một tiếng.
Giây phút này, hướng mà anh đang đối diện tình cờ lại là toàn bộ tấm cửa sổ sát đất.
Chỉ trông thấy bên ngoài vẫn còn rất nhiều mây đen, bầu trời màu xám đen nặng nề bao phủ giống như một khuôn mặt to lớn u ám, vô cảm nhìn xuống thành phố.
\”… Tạnh mưa rồi!\”
Vào thời khắc căng thẳng hiện tại, Tạ Lãng lại có chút phân tâm.
\”Sao cơ?\”
Tạ Dao nhíu mày lại, nhưng vẫn bình tĩnh, lặp lại một lần nữa: \”Mẹ nói, có phải con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?\”
Tạ Lãng đang đứng thẳng người ở phía đối diện bà ấy, lúc này đây lại hơi cụp mắt xuống, đôi con người đen láy kia cũng đột nhiên nhìn về phía Tạ Dao.
Hai người vừa nhìn nhau, Tạ Dao vô thức cảm thấy nguy hiểm, nguy hiểm đến mức bà ấy muốn đứng dậy rời đi——
Tạ Lãng nhìn vào ánh mắt của bà ấy, bình tĩnh không một tiếng động, nhưng lại phảng phất lóe ra một tia sắc lạnh.
Rõ ràng là con ruột của mình, tại sao lại có cái cảm giác bất an như thế này?
Ý nghĩ này khiến mí mắt Tạ Dao giật giật, tựa như là điềm xấu, nhưng trong giây tiếp theo khi bà ấy nhìn về phía Tạ Lãng, lại phát hiện ra đối phương sắc mặt bình thường đang ngồi đối diện mình.
\”Đúng vậy!\” Tạ Lãng nhìn bà ấy, đáp: \”Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.\”
Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như mặt giếng sâu không chút gợn sóng.
Tạ Dao không khỏi chợt nhận ra rằng, sát khí vừa rồi chẳng qua là ảo giác của bà ấy vì đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng mà thôi.
…
Trời đã vào đêm, có rất ít người đi lại trong hành lang của bệnh viện.
Lê Diễn Thành ngồi trên băng ghế dài, không nhịn được mà chạm vào miếng băng gạc trên trán mình, sau đó bởi vì chạm vào bị đau nên phát ra một tiếng \”shhh\” khe khẽ.
\”Anh đừng động vào đó, mới vừa khâu xong mấy mũi, chắc chắn là vẫn còn đau lắm!\” Đương nhiên là cậu trợ lý bị giam ở phòng bên cạnh lúc này cũng đã được cứu ra, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lê Diễn Thành và đưa cho anh ta một cốc trà sữa nóng: \”Anh uống đi cho ấm!\”
\”Cậu nói xem, vết thương này chắc không để lại sẹo đâu nhỉ?\” Lê Diễn Thành không nhận lấy cốc trà, dường như vẫn đang suy tư về vết sẹo nên sắc mặt không được tốt lắm.