\”Ăn cam ạ?\”
Lê Giang Dã tựa đầu vào vai Tạ Lãng, lúc này không khỏi ngẩng lên: \”Đó là chuyện gì vậy? Trước đây anh chưa từng nói cho em biết.\”
Khuôn mặt cậu đột nhiên ngập tràn vẻ tò mò.
Trong khoảng thời gian hai người họ lớn lên cùng nhau, mặc dù luôn là một cái đuôi đi theo sau Tạ Lãng, nhưng phần lớn thời gian anh lại là một người được bao quanh bởi những bức tường sắt không thể xuyên thủng.
Tạ Lãng thường im lặng và rất giỏi lắng nghe, nhưng luôn kín tiếng về tất cả những chuyện của mình.
Bởi vậy đương nhiên là cậu đối với hết thảy mọi chuyện liên quan đến Tạ Lãng đều có hứng thú, không muốn bỏ sót bất cứ chuyện gì, cực kỳ dễ dàng dời đi sự chú ý.
Tạ Lãng nhìn vào đôi mắt trong veo của chàng trai, dịu dàng nói: \”Tầm anh hơn tám tuổi, vào một mùa đông nọ, không biết vì sao bỗng nhiên lại bắt đầu cực kỳ thích ăn cam.\”
\”Thích đến mức nào ấy hả…\” Tạ Lãng dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Anh có thể ăn hết một thùng cam trong bảy đến tám ngày, nếu tính như vậy thì là mỗi ngày ăn hết bốn năm quả, có khi còn nhiều hơn.\”
Cho dù là nói chuyện như thế này, nhưng anh vẫn mang theo vẻ nghiêm khắc như một thói quen, còn đếm chính xác mình đã ăn bao nhiêu quả cam, sau đó mới nói tiếp: \”Bản thân anh cũng không biết tại sao lại như thế, chỉ là đột nhiên có cảm giác cực kỳ say mê mùi hương của quả cam. Không những chỉ thích ăn thôi đâu, mà ngay mùi hương còn sót lại trên tay sau khi bóc vỏ cam cũng rất thơm, mỗi ngày đều muốn ăn, nếu không được ăn thì anh sẽ cảm thấy rất bứt rứt.\”
Giọng điệu và biểu cảm của Tạ Lãng rất bình tĩnh, khác xa với sự ám ảnh mà anh ấy mô tả.
\”Thật sao?\”
Ngay cả Lê Giang Dã cũng có phần ngạc nhiên, cậu hỏi: \”Anh Lãng, anh thích ăn cam à? Nhưng sao em chưa bao giờ nhìn thấy anh từng ăn nhỉ…\”
\”Ừm.\” Tạ Lãng bình tĩnh đáp: \”Lần trước anh ăn là ở nhà mẹ của em, bà ấy đưa cho anh.\”
Anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Lê Giang Dã chợt nhận ra rằng Tạ Lãng thật sự rất nghiêm túc, chỉ có người nào căn bản không ăn cam mới có thể nhớ rõ ràng được lần trước mình đã ăn là vào lúc nào.
Vậy thì từ yêu thích là thế đến không còn ăn nữa, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
\”Sau khi ăn như thế trong suốt một mùa đông thì một điều kỳ lạ đã xảy ra. Màu da của anh dần trở nên rất vàng.\”
Tạ Lãng đặt cánh tay của mình bên cạnh Lê Giang Dã, ban đầu là muốn so sánh màu da của anh với cậu, nhưng không biết vì sao, trái tim lại chợt chệch một nhịp——
Cậu thật sự rất đẹp.
Không chỉ cánh tay, mà là cả cơ thể đều trắng tựa như ánh trăng.
Tạ Lãng không kìm được nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, đó là một động tác thực thừa thãi khiến anh phải ngẩn ra một lúc, mới nhỏ giọng nói: \”Anh không trắng bằng em, hồi đó da anh còn vàng hơn bây giờ nhiều, màu vàng của cam, trông khá là đáng sợ.\”