Phòng của Lê Giang Dã có một cửa sổ đối diện với đầu giường, hầu như cậu không bao giờ kéo rèm vào.
Cánh cửa sổ mở toang đối với cậu giống như một lối đi đến những nơi khác, những đêm nằm một mình trên giường, đêm đêm tâm hồn cô đơn của Lê Giang Dã thường lang thang ra khỏi nơi ở của mình rồi lặng lẽ đi về đâu đó không rõ tung tích.
Đây là nơi yêu thích của cậu trong toàn bộ ngôi nhà cho thuê này.
Vào một đêm mưa gió như thế này, cửa sổ không biết từ lúc nào đã bị gió mưa thổi tung, những hạt mưa lọt vào phòng qua khe cửa hẹp, rồi nghịch ngợm đập vào mu bàn chân của Lê Giang Dã.
Làn da của cậu rất mỏng, mạch máu xanh nhạt bên dưới bởi vì phấn khích mà càng lộ rõ, phảng phất ngay cả dòng máu bên trong cũng chảy nhanh hơn so với bình thường..
Ngón chân gầy của chàng trai trắng nõn, thỉnh thoảng cuộn chặt lại hoặc buông lỏng, trên ngón chân thứ hai quấn một cái vòng bạc sterling, sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Trong căn phòng chật chội không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng da thịt liên tục cọ xát với ga giường, hơi thở của hai người lần lượt trở nên gấp gáp nặng nề trong sự im lặng này.
\”Anh Lãng…\”
Lê Giang Dã ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, mưa đã dần tạnh.
Bầu trời đêm sau cơn mưa trong trẻo chưa từng có, giống như hạt mưa rơi xuống thế giới trước đó đã hóa thành một tấm gương phản chiếu, khiến bầu trời dần dần trở nên trong veo, trong bóng tối lại hiện ra một tia sáng màu xanh lam.
Trong sự ngẩn ngơ ấy, cậu dường như nhìn thấy vầng trăng sáng trong như gương chậm rãi nhô lên từ bầu trời đêm.
Mặt trăng rất gần như thể treo cao cao ngay bên ngoài cửa sổ, hơn nữa càng ngày càng trở nên to và tròn hơn, to đến mức chỉ trong giây lát sẽ xuyên qua cửa sổ và rơi xuống căn nhà thuê nho nhỏ của cậu.
Thật đẹp.
Đôi con ngươi của Lê Giang Dã tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, cậu thở hổn hển, vào lúc đó, cơ thể dường như cũng run lẩy bẩy trong cơn sướng run khi lên tới điểm giới hạn.
Cậu bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Đối mặt với bầu trời đêm rộng lớn, với vầng trăng tròn khổng lồ treo cao cùng vẻ đẹp tột cùng như vậy, cậu lại chỉ nhỏ bé như một hạt cát.
Một cảm giác cận kề cái chết đột ngột tấn công, đồng tử ướt át của Lê Giang Dã dường như cũng giãn ra, cậu ngẩng đầu lên, bất lực nắm lấy cánh tay Tạ Lãng, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy xuống——
Cô đơn quá.
Sau khi làm tình, lại có cảm giác cô đơn đến mức muốn chết đi.
Lê Giang Dã không khỏi ôm chặt lấy Tạ Lãng: \”Anh Lãng… đừng làm nữa!\”
Cậu thút thít: \”Em không muốn làm nữa.\”
\”Ừm.\” Tạ Lãng trở tay ôm lấy lưng cậu.
\”Không muốn làm nữa, sau này cũng không muốn làm nữa.\” Lê Giang Dã vẫn đang co cả người lại, có đôi khi khoái cảm quá mức kịch liệt sẽ giống như bị điện giật, cậu giống như một chú chim nhỏ sợ bị bắt nạt, bộ lông run lên và nói những lời cố chấp lại vô lý.