Thật ra đối với sự thay đổi của Lê Giang Dã, không chỉ có Nhậm Nhứ Nhứ phải tròn xoe mắt mà ngay cả Vương Tư Duyệt cũng có thể nhận ra.
\”Quản lý Tiểu Dã ơi,\” Trong phòng nghỉ của Let\’s Dance, Vương Tư Duyệt đang nghỉ ngơi sau giờ học với một tách trà đen đã pha xong, cô nhấp vài ngụm, rồi chợt mỉm cười nói: \”Tôi phát hiện ra anh gần đây có gì đó hơi sai sai đó nha——\”
\”Sao cơ?\” Lê Giang Dã vừa gửi xong tin nhắn Wechat, nhất thời không phản ứng lại, hơi khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi: \”Có chuyện gì à?\”
\”Anh đang yêu, đúng không?\” Vương Tư Duyệt đến gần và nói với giọng điệu hoàn toàn chắc chắn.
Cuộc tấn công bất ngờ của cô ấy trong thoáng chốc khiến Lê Giang Dã căng thẳng, cậu hỏi lại theo bản năng: \”Gì chứ?\”
\”Anh nghĩ tôi là đồ ngốc hay sao, anh xem lúc chúng ta cùng ăn cơm thì mình đã xem điện thoại bao nhiêu lần đi? Hơn nữa còn vừa nhắn tin vừa cười nữa chứ, chỉ trừ có đang hẹn hò mới vậy thôi, chứ không có ai là như thế cả!\” Vương Tư Duyệt khịt mũi một cái, rất không hài lòng với việc Lê Giang Dã giả ngốc, nhưng cô ấy cũng ngay lập tức trợn tròn mắt, gặng hỏi: \”Là ai thế? Tôi có quen không?\”
Lúc này Lê Giang Dã mới thở phào——
Hóa ra cô ấy vẫn chưa biết.
Nhưng mà, sao cô ấy lại không biết nhỉ?
Chẳng lẽ Vương Tư Ngôn…
Ánh mắt cậu không khỏi đảo qua một bên, chỉ trông thấy Vương Tư Ngôn vốn đang cúi đầu đọc tạp chí lúc này cũng ngẩng đầu lên, đầu tiên là liếc nhìn Lê Giang Dã với vẻ lười biếng, sau đó là đóng tờ tạp chí lại, rồi nói với Vương Tư Duyệt: \”Được rồi, em đừng hóng hớt nữa, tối nay ở nhà còn có một bữa tiệc đấy, còn nhớ không vậy? Anh thấy cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!\”
Lúc cô ấy đi vào phòng thay đồ, Vương Tư Ngôn cũng cầm tách trà lên và nhấp một ngụm, sau đó mới nở một nụ cười nửa miệng rồi hỏi Lê Giang Dã: \”Tôi không nói chuyện đó với em gái mình đâu. Sao, không ngờ đến à?\”
Lê Giang Dã thật sự không ngờ tới, cậu nghĩ ngợi một lát rồi mới khẽ nói: \”Đúng là không ngờ đến thật, nhưng mà chuyện đó cũng không phải là cái gì cần giữ bí mật cả, anh cũng biết hôm đó tôi nhất thời xúc động vốn là muốn gọi cho Tư Duyệt.\”
Cậu cũng hiểu ý của Vương Tư Ngôn, mặc dù thấy cảm ơn với ý tốt của anh ta, nhưng cũng không thích cái kiểu ý nghĩa sâu sắc của chuyện này như là \”giữ gìn bí mật chung của chúng ta\”——
Lê Giang Dã rất nhạy cảm với ranh giới mong manh giữa con người với nhau, đó là do môi trường mà cậu lớn lên, nhưng tài năng trời phú cũng là vốn liếng để cậu có đủ năng lực trở thành quản lý.
\”Nhưng điện thoại quả thực là do tôi nghe máy.\” Vương Tư Ngôn đặt quyển tạp chí vào túi và nói: \”Thầy Tiểu Dã, cậu phải biết rằng rất nhiều điều trong cuộc sống vốn đã khác nhau. Ví dụ như đêm đó, nếu tôi không phải là người nghe máy thì em gái tôi chưa chắc đã thuyết phục được cậu theo cách tương tự, cậu cũng có thể sẽ không đưa ra lựa chọn tương tự, đúng không?\”