Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) – Chương 56. Tiếp tục trêu chọc vịt con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) - Chương 56. Tiếp tục trêu chọc vịt con

Lúc Tạ Lãng đang tắm ở bên trong thì Lê Giang Dã nằm trên giường chờ đợi.

Mặc dù cậu mới uống một chai bia thôi, nhưng cho tới bây giờ mặt vẫn còn nóng lắm, còn có cảm giác rằng tất cả các giác quan của bản thân đều trở nên vô cùng nhạy cảm, khi dỏng tai lên lắng nghe từng chuyển động trong phòng tắm, cậu thậm chí còn cố gắng nghe ra một số manh mối từ trong tiếng nước chảy tí tách mờ nhạt.

Lê Giang Dã không muốn lo lắng lăn lên lộn xuống nữa, vì vậy đành vòng tay qua ôm lấy hai chân đã cong lên của mình, cuộn tròn thành một cục nhỏ dưới tấm chăn.

Trong lòng cậu sốt ruột lắm, bởi vì đang thầm mong một cái gì đó, thế nên lúc này từng phút từng giây chờ đợi đều cực kỳ khó khăn—— Sao Tạ Lãng lại tắm lâu như vậy nhỉ?

Mà khi Lê Giang Dã đang cuộn tròn trong chăn chờ đợi trên giường và bắt đầu hơi nổi cáu, thì Tạ Lãng hiện tại cũng đã tắm xong, anh đứng đối diện với tấm gương trong phòng tắm, hít một hơi thật sâu——

Vừa nãy ở bên ngoài chợ đêm, anh đã nói những lời rõ ràng đến như vậy nhưng Tiểu Dã lại không đáp lời.

Chàng trai cúi đầu mặc kệ anh, nhưng bàn tay đeo chiếc vòng nhựa kia vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông ra, sau đó vừa về đến nhà đã để anh lại và vào phòng tắm trước.

Thế là Tiểu Dã, rốt cuộc… còn muốn hay là không?

Tín hiệu phức tạp như vậy đối với Tạ Lãng mà nói thực sự rất khó để hiểu được, anh thấy hơi bực bội, vì vậy đã cố tình ở lại trong phòng tắm suy nghĩ cả hồi lâu, cuối cùng mới đi dép lê về phòng ngủ trong tâm trạng bối rối.

\”Tiểu Dã…?\”

Tạ Lãng ngồi xuống mép giường, thoạt nhìn không thấy Lê Giang Dã đâu, chỉ có thể nhìn thấy một ụ tròn đang phồng lên ở trên giường.

Giọng nói của anh không khỏi vì điều này mà dịu đi mấy phần: \”Ngủ rồi à?\”

\”…\”

Cuối cùng Tạ Lãng cũng tắm xong!

Lê Giang Dã trốn trong chăn tim đập thình thịch, chuyện này rõ ràng đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn căng thẳng đến mức không nói nên lời.

Nhưng Tạ Lãng không nghe thấy tiếng đáp lại, anh hít sâu một hơi, giọng nói càng trầm hơn: \”… Vậy em ngủ đi!\”

Chắc là vì Tiểu Dã đã uống quá nhiều, hơn nữa… buổi sáng còn tự mình giải quyết, vì vậy bây giờ muốn đi ngủ cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Tạ Lãng cố gắng kiềm chế sự thất vọng thầm kín trong lòng, anh muốn tắt đèn nhưng vừa đứng dậy, một khuôn mặt nhỏ nhắn liền vội vàng thò ra từ dưới chăn.

\”Anh làm gì thế!\”

Lê Giang Dã không thể chịu đựng được nữa.

Cậu vừa ló đầu ra là đã dùng đôi mắt kia nhìn Tạ Lãng chằm chằm, con ngươi rõ ràng đã ẩm ướt nhưng còn muốn làm bộ hung dữ, trông rất ra vẻ nhưng thực sự là cậu đã phát cáu lên rồi.

\”Vậy thì em ngủ đi\” cái gì chứ?

Sao mà đã ngủ rồi?

Cậu, cậu đã cố ý chờ lâu như vậy là để đi ngủ hay sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.