\”Alo? Đàn chị, vâng, em nghe đây.\”
Lúc Lê Giang Dã ngồi bên ghế phụ và gọi điện thoại thì Tạ Lãng lại đang lái xe trong yên lặng.
Hầu hết thời gian, anh đều là người có thể tập trung làm một việc, nhưng hôm nay người này lại lơ đãng hiếm thấy, chỉ có ba phần là để tâm vào việc lái xe, bảy phần còn lại thì đều đặt trên người Lê Giang Dã.
Tạ Lãng nhìn sang bên qua khóe mắt, thấy Lê Giang Dã đang dựa lưng vào ghế da của ô tô, đầu dựa vào cửa sổ đồng thời đang nói chuyện điện thoại với Nhậm Nhứ Nhứ.
\”Vâng, hôm nay em định quay về trường gặp thầy cô và đám Tiểu Diệp, vâng!\”
Ánh mặt trời ấm áp mang chút chói mắt khiến chàng trai phải khẽ nheo mắt lại, cậu nói chuyện với Nhậm Nhứ Nhứ bằng giọng nhỏ nhẹ, ngón tay còn vô tình chạm vào chiếc vòng cổ bóng đèn màu.
Không biết vì sao, Tạ Lãng cảm thấy dáng vẻ lười biếng của cậu hoàn toàn khác so với thường ngày, giống như, giống như đó là trạng thái sảng khoái sau khi đạt được một sự thỏa mãn nào đó——
Tiểu Dã em ấy… Em ấy bây giờ, thoải mái lắm phải không?
Thoạt nhìn Tạ Lãng trông giống như là đang tập trung lái xe, nhưng trong tâm trí anh thực sự lại chứa đầy những suy nghĩ khiến bản thân choáng váng sau ngần ấy thời gian.
\”Vâng, em đang ngồi trên xe anh Lãng, anh ấy đưa em về trường.\”
Lê Giang Dã đang nói chuyện giữa chừng thì hình như lại thấy hơi khát nước.
Cậu ngồi thẳng dậy, lấy một chai nước khoáng từ trong hộp đựng giữa chỗ ngồi của mình và Tạ Lãng ra, sau đó kẹp điện thoại giữa vai và má rồi bắt đầu tự vặn nắp chai nước khoáng.
Không biết có phải chai nước khoáng vặn chặt quá hay không, nhưng cậu phải vặn mấy lần mới mở ra được.
Bàn tay của chàng trai rất đẹp, ngón tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, khi dùng sức, trên mu bàn tay trắng nõn sẽ xuất hiện một hoặc hai đường gân mảnh.
Em ấy lúc nãy… có lẽ đã làm điều đó với bàn tay này.
Xe của Tạ Lãng dừng lại trước đèn đỏ, anh vừa lái xe vừa đeo kính râm, nửa khuôn mặt giấu dưới chiếc kính trông rất nghiêm nghị, đôi môi mỏng mím chặt.
Thoạt nhìn người này trông có vẻ rất ngay thẳng, thậm chí dường như ánh mắt cũng chẳng hề liếc qua, nhưng thực tế là những suy nghĩ trong đầu óc anh lúc này lại rất hoang đường, ngay cả chính Tạ Lãng cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại có trí tưởng tượng phong phú tới như vậy.
\”Vâng, vừa mới qua cúng tuần được mấy ngày ạ… haiz.\”
Lê Giang Dã vẫn đang tập trung nói chuyện điện thoại, có lẽ là vì nhắc đến việc của cha Tạ Lãng nên mới khẽ thở dài.
Ngược lại, Nhậm Nhứ Nhứ ở đầu dây bên kia dường như đã nói một câu dài gì đó, nghe có vẻ kích động nên giọng nói của Lê Giang Dã cũng mang theo một chút áy náy, cậu đáng thương thừa nhận sai lầm của mình: \”Em biết rồi, đàn chị, tại em không tốt, không nghe lời chị… Vâng, thôi chị cứ coi như là em xin nghỉ phép, năm ngoái em có nghỉ ngày nào đâu, được không chị?\”