Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) – Chương 42. 《Em muốn gì anh cũng cho ư?》 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) - Chương 42. 《Em muốn gì anh cũng cho ư?》

\”Anh Lãng, em nhớ anh.\”

Thực ra lúc Lê Giang Dã nói hết nửa câu đầu tiên, Tạ Lãng đã cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.

Các giác quan của anh trở nên nhạy bén lạ thường, nhạy bén đến mức khi Lê Giang Dã nói chuyện, anh có thể nhìn thấy sợi lông tơ mỏng manh quanh môi cậu, thậm chí dường như còn có thể nghe thấy tất cả âm thanh xung quanh mình. Có tiếng mọi người cười nói rôm rả, còn có cả âm thanh sôi sùng sục của nồi cháo trước mặt.

Giữa những mảnh ồn ào này, Lê Giang Dã ngước đầu lên và hỏi anh rằng: \”Thế nên em đoán rằng, anh cũng nhớ em.\”

Khung cảnh đó giống như một cảnh phim bị dừng lại, bên ngoài khung hình có rất nhiều sự sống nhưng bên trong lại rất yên tĩnh.

Khi ngũ quan trở nên nhạy bén hơn, miệng của Tạ Lãng dường như lại càng trở nên im lặng.

Chàng trai nhìn vào mắt anh, màu sắc con ngươi dịu dàng và xinh đẹp, một giây, hai giây, ba giây, nhưng vì anh vẫn luôn không có phản ứng gì nên khóe mắt cậu tự nhiên đỏ ửng rồi rủ xuống.

\”Thế là… không nhớ à?\” Lê Giang Dã nói bằng giọng rất nhỏ.

Cậu đặt đũa xuống, như đang giấu đi cảm xúc của mình, hàng lông mi run rẩy đáng thương——

Cậu buồn.

\”Không phải!\”

Làm sao anh có thể không nhớ được đây.

Nhưng mà, sau khi Tạ Lãng buột miệng nói ra, tiếp theo lại là nỗi phiền muộn quen thuộc khi không biết phải đối diện với Lê Giang Dã như thế nào, anh chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn nói nhỏ: \”Nhớ lắm!\”

Sau khi nói ra hai chữ này, trong lồng ngực anh như có cánh cửa đập được mở ra: \”Tiểu Dã, anh nhớ lắm, mỗi ngày đều nhớ.\”

Lần đầu tiên là nhớ nhung, nhưng đến lần thứ hai lại thành cảm xúc khó tả, tha thiết, khổ sở, hết thảy của hết thảy.

Lần này đến lượt Lê Giang Dã không lên tiếng.

Sao có thể như vậy được, mới cùng nhau nói mấy câu này thôi, vậy mà đã có cảm giác như hai người đang trần trụi tỏ lòng với nhau.

Tạ Lãng nhìn Lê Giang Dã bằng đôi mắt đen láy của mình, một cách hết sức chăm chú. Anh nói \”Nhớ lắm\”, giống như đang dùng những lời này nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mi của cậu, như đang dỗ dành cậu, đang dùng thiếng hít thở của mình cùng cậu thân mật vậy.

\”Thế sao lúc nãy anh không trả lời.\”

Lê Giang Dã ngoảnh mặt đi, bởi vì hốc mũi cay cay nên có phần khó chịu.

\”Bởi vì,\” Tạ Lãng do dự một chút, cuối cùng vẫn là thành thật nói: \”Anh sợ em hỏi sang vấn đề khác, càng khó trả lời hơn.\”

Lê Giang Dã rút một tờ khăn giấy, lúc này không khỏi ngẩn ra, cậu lại hỏi: \”Vì sao?\”

\”Tiểu Dã…\” Vẻ mặt của Tạ Lãng có phần phức tạp, bản tính cảnh giác khiến anh muốn im lặng, nhưng đồng thời cũng có chút ủ rũ vì không đối phó được với Lê Giang Dã.

\”Bởi vì anh vẫn luôn không biết nên trả lời như thế nào, lần trước… lúc ở Hoài Đình, rõ ràng là đã nói thật nhưng lại khiến em đau lòng, khiến em đau lòng đến mức đã làm chuyện tổn thương bản thân, anh đã hối hận rất nhiều, vì vậy mới không muốn làm điều đó một lần nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.