Sau khi xong việc, Tạ Lãng lau rửa sạch sẽ cho Lê Giang Dã xong mới bước vào phòng tắm.
Anh không bật đèn, chỉ đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước ấm chảy qua tóc, vai và lưng mình.
Tiếng nước chảy dường như rất lớn, anh đứng trong làn nước mà lại có cảm giác như mình đang đắm mình trong dòng sông chảy xiết.
Trong bóng tối, dường như Tạ Lãng lại nhìn thấy cơ thể của Lê Giang Dã——
Thân thể trần trụi ấm áp, còn cả đôi mắt đẹp ướt át khiến anh ngẩn ngơ.
Tạ Lãng vẫn cảm thấy như có dòng điện nhẹ chạy trong người mình bởi cảnh tượng đó, khoái cảm xác thịt mạnh mẽ tới nỗi khiến anh không thể từ bỏ, không thể không nhớ lại, mạnh đến mức khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Cơn thèm khát dục vọng trào dâng đến nỗi Tạ Lãng phải nhắm chặt mắt lại trong bóng tối.
Mỗi lần sau khi cùng Lê Giang Dã làm tình, anh đều sẽ phải ở một mình một lúc.
Tạ Lãng nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần bản thân làm sai điều gì đó đều sẽ bị mẹ nhốt trong phòng giam ở nhà, đó cũng là một nơi có không gian tối tăm và chật hẹp.
Ban đầu khi ở trong đó sẽ cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi, nhưng dần dần lại cảm thấy một không gian như vậy rất an toàn.
Một khi đã ở trong đó thì hoàn toàn có thể đánh giá thấu đáo việc mình đã làm sai, hình phạt đã không còn là hình phạt nữa, mà là một kiểu dạy dỗ là con đường phải đi để trở nên xuất sắc.
Giống như câu cửa miệng của mẹ anh vậy: Sự hoàn hảo đến từ kỷ luật tuyệt đối, bản thân phải biết tự kiểm điểm và giữ mình trong sạch.
Ngay giây phút tắt vòi hoa sen và bước ra ngoài, Tạ Lãng đột nhiên nghĩ đến Lê Diễn Thành.
Tối nay đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến người kia.
Hai người họ chưa bao giờ hẹn hò, nhưng ngày Lê Diễn Thành quyết định ra nước ngoài, anh đã từng cảm thấy đau đớn bởi cảm giác mất mát.
Nhưng điều kỳ lạ là Tạ Lãng chưa từng nghĩ đến việc làm tình với Lê Diễn Thành.
…
Bên ngoài cửa sổ, trời đang đổ cơn mưa——
Lê Giang Dã nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa rơi truyền tới từ bên ngoài, cậu mở mắt ra nhìn về phía ban công kiểu Pháp của phòng ngủ.
Mỗi lần sau khi ân ái, khoảng thời gian chờ đợi Tạ Lãng đi tắm này đều khiến cậu cảm thấy cô đơn.
Đôi khi Lê Giang Dã tự hỏi liệu mình đã quá tham lam rồi chăng, lúc chưa làm tình thì muốn được làm tình, sau khi xong chuyện lại muốn nhiều hơn, muốn cùng Tạ Lãng nằm ôm nhau, muốn mùi hương của Tạ Lãng lưu trên người mình lâu hơn một chút, tựa như những chú chim non rúc vào nhau sau một cơn mưa rào thì thật tuyệt biết mấy.
Nhưng Tạ Lãng dường như chưa bao giờ nghĩ như vậy, đối với anh, làm tình chỉ là làm tình.
Mưa không nặng hạt mà chỉ lất phất, tiếng lộp bộp đập vào cửa kính nghe rất vui tai.