Đây dường như là lần đầu tiên Tạ Lãng nâng niu nơi này đến như vậy, thật ra anh đối với cơ thể của Lê Giang Dã vẫn luôn tràn đầy sự tò mò nào đó, thậm chí còn rất muốn dùng ngón tay hoặc môi mình để khám phá từng tấc từng tấc cơ thể cậu.
Nhưng trước hôm nay, hình như luôn có thứ gì đó vô hình giam cầm Tạ Lãng, mỗi lần gần gũi nhau, bởi vì trong lòng anh luôn cảm thấy mình đã làm chuyện không nên làm, vì vậy không thể làm ra hành động thân mật đến thế này.
Tạ Lãng đặc biệt yêu thích xương mu của Tiểu Dã, nơi đó bằng phẳng, cứng rắn mà nhỏ nhắn, nếu lại đi xuống nữa—— thực ra anh biết là Tiểu Dã cũng rất chăm chỉ cắt tỉa nơi đó.
Chỉ là anh chưa bao giờ nhắc tới, bởi vì mỗi lần tưởng tượng đến hình ảnh kia, anh đều có cảm giác như nhìn thấy một chú chim nhỏ xinh đẹp, đang tỉ mẩn chải chuốt bộ lông mềm mại trước mặt mình và điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Cùng bộ lông được chải chuốt xinh đẹp ấy, mỗi khi Lê Giang Dã được anh chạm vào đều sẽ cảm thấy vô cùng ngại ngùng, mà rõ ràng hay ngượng là thế nhưng lại xăm hình anh ở nơi đó.
Đối với nhiều việc Lê Giang Dã đã làm, Tạ Lãng thực sự không hiểu lắm, anh chỉ vô thức cảm thấy những điều này thật đáng yêu.
Ban đầu Tạ Lãng không quá hài lòng với nụ hôn dịu dàng kia, anh lại dùng răng mình cà vào hình xăm, nhưng cũng không thể nói hành động này là gặm hay cắn mạnh, mà càng giống như muốn dùng một cách thức không khiến Lê Giang Dã đau đớn để lưu lại dấu răng của mình thì đúng hơn.
\”Tạ Lãng…\”
Cuối cùng khi nhận ra Tạ Lãng đang làm gì, tâm trạng của Lê Giang Dã nhất thời chuyển từ hoảng sợ cực độ sang hoang mang, cảm xúc lên xuống phập phù quá mức, khiến cậu quên hẳn mất việc phải tiếp tục đấu tranh trong giây lát.
Làn da đã được xăm hình trở nên vô cùng nhạy cảm, huống chi… cậu chưa từng được hôn như thế này bao giờ.
Làm sao cậu có thể chịu được, chuyện Tạ Lãng hôn mình dịu dàng đến vậy.
\”Ưm…\”
Vào giây phút nổi lên phản ứng, Lê Giang Dã không thể kiểm soát được cơ thể đang run lên của bản thân, cậu đột nhiên nâng chiếc eo thon của mình lên chơi vơi trong không trung.
Lê Giang Dã có thân hình cực kỳ đẹp, cơ bụng dưới mỗi khi nâng eo lên đều căng lên một cách tự nhiên, dưới làn da mỏng manh của eo và bụng có thể thấy rõ những đường nét lồi lõm của hai bên xương sườn.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn lên ngọn đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu, bị chiếu rọi vào người như thế này, khiến cậu thoáng chốc cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ chưa từng có——
Thế mà cậu lại nổi lên phản ứng.
Tại sao?
Tại sao lại làm như thế với cậu nữa?
Chẳng phải Tạ Lãng không muốn có một mối quan hệ tội lỗi, yếu đuối và dơ bẩn như vậy sao?
Khi nghĩ đến những lời nói của Tạ Lãng, mọi dấu vét của khoái cảm, trong nháy mắt biến thành ngọn roi mang đầy cảm giác xấu hổ quất mạnh vào cơ thể cậu.