Màn đêm buông xuống, các hoạt động trên du thuyền trong đêm Giáng Sinh càng trở nên sôi động, ngoài bắn pháo hoa ra còn có các tiết mục nhảy và màn biểu diễn ảo thuật, thế nhưng bầu không khí trong phòng VIP của sòng bạc càng lúc lại càng căng thẳng hơn.
\”Ván này tôi không theo.\”
Khi Vương Tư Ngôn lật đến lá bài thứ hai, anh ta đã biết rằng ván này không ổn, thế nên đã quyết đoán từ bỏ.
Quả nhiên khi người chia bài lật bài của cả hai bên lên, bài của anh ta thật sự không lớn bằng của Tạ Lãng, thế nên anh đã gỡ được một ván.
Nhưng cũng khó nói là Tạ Lãng biết cách chơi, bởi vì anh còn không nhìn các lá bài của mình đến một lần, nghĩa là thậm chí còn chẳng biết mình đang nắm lá bài gì trong tay.
\”Ủ ôi, quyết định bỏ bài dứt khoát đấy nhỉ!\” Người đàn ông họ Tống vừa thích thú quan sát, vừa nhận xét một câu.
\”Cũng tạm.\” Vương Tư Ngôn thản nhiên mỉm cười đáp lại.
Anh ta nhìn như công tử bột, nhưng thực sự lúc ra quyết định lại rất dứt khoát, nếu như vừa rồi không nhanh chóng bỏ bài, chắc chắn bản thân sẽ bị thua gấp đôi.
Cho nên có thể nói, cờ bạc luôn là chiến trường của trò chơi tâm lý.
Tham lam, hèn nhát, hiếu thắng hay kiêu ngạo, điểm yếu chết người nhất của mỗi người đều sẽ bị phơi bày trên bàn poker.
Mà Vương Tư Ngôn luôn rất xảo quyệt, anh ta biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên rút và không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đây vẫn luôn là điều khiến anh ta cảm thấy tự hào.
Đó rõ ràng là một chuyện đắc ý, nhưng ánh mắt của Vương Tư Ngôn lại trông không được thoải mái cho lắm.
Lúc quay đầu cầm lấy ly rượu, anh ta không kìm được mà nhanh chóng liếc qua toàn thân Tạ Lãng một lượt, muốn tìm kiếm chút manh mối trong đó, nhưng đối phương lại tựa như một bức tường kiên cố.
Tạ Lãng là người như thế nào, điểm yếu của anh ta là gì?
Vương Tư Ngôn phát hiện, hóa ra chính mình cũng không nhìn rõ được.
Mặc dù từ ván này, Tạ Lãng đã giành lại được rất nhiều chip từ trong tay anh ta, nhưng vẫn không thèm liếc tới——
Con người này, dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện thắng thua.
Suy nghĩ này khiến Vương Tư Ngôn đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Vì vậy, khi người phục vụ chia bài cho ván tiếp theo, anh ta đã cố ý nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt Tạ Lãng và hỏi: \”Anh Tạ, sao vậy, không định xem bài một lần nào à? Hoàn toàn định dựa vào ăn may hay sao?\”
Lời này của anh ta mang theo một chút hàm ý kích tướng.
Bởi vì rõ ràng, nếu Tạ Lãng chỉ định chơi một cách mù quáng với những lá bài ẩn như thế này, chẳng khác nào như đang treo máy chơi với anh ta cả, có thể lật ngược ván cờ bằng vận may, nhưng nếu cứ tiếp tục chơi mãi thì tuyệt đối không thể nào thắng suốt được.