Dưới ánh trăng, Lê Giang Dã cởi bỏ quần áo của mình.
Cậu chậm rãi cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi hoa, sau đó chợt ngẩng đầu lên, khẽ cười ngượng ngùng với Tạ Lãng.
Thực ra cậu là một trong số những người hiếm hoi khi cởi quần áo mới có thêm nhiều sự tự tin, hoặc có lẽ là vì lúc cậu khỏa thân rất đẹp, thế nên trong khoảnh khắc ấy, Lê Giang Dã thậm chí còn tạm thời có niềm tin có thể cạnh tranh được với Lê Diễn Thành.
Tạ Lãng không nói lời nào, anh kéo cậu qua, dùng ngón tay của mình thô bạo nắn bóp núm vú của Lê Giang Dã.
Núm vú của Lê Giang Dã rất tròn, trời sinh lớn hơn và cũng bắt mắt hơn những chàng trai bình thường khác, vì vậy mảng thịt hồng hào ở nơi đó trông càng d*m đãng hơn.
Tạ Lãng vừa dùng sức, Lê Giang Dã không khỏi run lên \”ưm\” một tiếng, đầu vú nhỏ nhắn dựng đứng, bởi vì phản ứng quá nhanh mà cảm thấy có chút xấu hổ.
Cậu ngồi xổm xuống, cởi khóa quần của Tạ Lãng ra rồi đến quần lót, tiếp theo là đến bộ phận khổng lồ không kiên nhẫn kia bật ra, Lê Giang Dã nhẹ nhàng chạm mặt mình vào nơi ấy, tựa hồ đang cảm nhận sức nóng như thiêu như đốt, cùng mùi hương… và cả dục vọng Tạ Lãng dành cho mình.
Lê Giang Dã dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm từ trên xuống cả hai túi tinh nặng trĩu, sau đó dùng hai tay giữ chặt cả cây rồi há ra nuốt lấy dương vật của Tạ Lãng vào miệng. Bởi vì đẩy quá sâu vào trong cổ họng, thế nên cả yết hầu cũng khẽ run lên mỗi lần nuốt nước bọt.
Có một cảm giác rất sắc tình.
Trên thực tế, mỗi lần bj cho Tạ Lãng, cậu sẽ quên đi rất nhiều kỹ năng đã lén học trước đó, những gì còn lại là rất nhiều rất nhiều cảm xúc thực của khoảnh khắc ấy.
Thời điểm Lê Giang Dã cũng nghĩ như vậy, cậu không khỏi giễu cợt bản thân: Cậu là thiên thần bj nhỉ, bởi vì sẽ dành cho người kia những cú bj đầy ắp tình yêu.
Tạ Lãng khẽ hừ một tiếng, anh đương nhiên cảm thấy vui vẻ, nhưng trong khoái cảm này cũng bao gồm cả vòng xoáy nguy hiểm cùng kháng cự.
Anh hơi lo lắng rút cậu em của mình ra, rồi dùng tay đỡ lấy khuôn mặt đang lên xuống dưới đũng quần mình của Lê Giang Dã.
Khuôn mặt của cậu chàng sau khi tháo hết đồ trang sức ra sạch sẽ như được gột rửa bằng nước suối, chỉ có đôi môi vừa mút lấy chỗ đó là lộ ra vẻ ướt át thèm khát.
Lê Giang Dã cũng ngẩng đầu nhìn lên một hồi, thấy Tạ Lãng không nói chuyện lại cúi xuống muốn tiếp tục, nhưng đột nhiên lại bị anh dùng sức kéo lên.
Dường như anh rất quyết tâm không cho cậu có bất kỳ thời gian chậm trễ nào nữa, Tạ Lãng tóm lấy eo của Lê Giang Dã đẩy mạnh một cái để cậu ngã xuống giường, sau đó là trực tiếp nằm đè lên.
Trong phòng ngủ hơi thở gấp gáp nặng nề của hai người quyện vào nhau, Tạ Lãng cởi thẳng quần dài và cả quần lót của Lê Giang Dã ra, ném xuống gầm giường cùng với chăn bông.
Thời điểm lột sạch quần áo, Lê Giang Dã không khỏi nhắm mắt lại một chút, có lẽ vì cậu biết Tạ Lãng sẽ quan sát kỹ thân thể của mình——