\”Tiểu Dã!\”
Khi Lê Giang Dã gục xuống ngồi trên sân khấu, Nhậm Nhứ Nhứ và các vũ công khác ở phía sau đều lo lắng vây quanh cậu, lúc bức màn hạ xuống, tầm nhìn của khán giả đã bị chặn lại hoàn toàn, vì vậy ngay cả Diệp Thấm Thiên lúc nãy vừa ở đằng sau cũng chạy lên nắm lấy cánh tay của cậu một cách đầy lo lắng.
\”Lui vào hậu trường trước đã!\” Nhậm Nhứ Nhứ thấy tình hình có chút hỗn loạn, lập tức dứt khoát nói.
Phản ứng của Diệp Thấm Thiên cũng rất nhanh, cậu ấy đỡ lấy Lê Giang Dã, cẩn thận đỡ cậu vào hậu trường, sau đó tìm một chiếc ghế mềm cho cậu ngồi lên.
\”Đàn anh Tiểu Dã, anh bị sao vậy? Đau ở chỗ nào ạ?\”
\”Anh…\” Lê Giang Dã vừa mở miệng đã không khỏi hít vào một hơi, trước tiên là không trả lời, sau đó là run rẩy cúi người xuống, ngón tay bắt đầu xoay tròn tháo dải băng ở mắt cá chân từng vòng từng vòng một.
\”Để em!\” Diệp Thấm Thiên đứng ở một bên, không kìm được nói.
Nhưng Lê Giang Dã lại khẽ lắc đầu.
Hô hấp của cậu có phần gấp gáp, nhưng khi gần tháo đến khúc cuối cùng lại ngừng một chút, trên trán túa ra ít mồ hôi lạnh.
Không chỉ là bởi vì đau, thực ra ngay cả cậu cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Cậu sợ chân mình gặp phải tình huống xấu, nhưng càng sợ hơn là…
Sự chần chừ ấy cuối cùng chỉ kéo dài một dây, Lê Giang Dã nhìn các vũ công đang đứng xung quanh mình, rất nhanh khẽ nghiến chặt răng và gấp rút cởi bỏ hoàn toàn dải băng kia xuống.
\”Shh…\”
Cảnh tượng trước mắt khiến những người xung quanh không khỏi kinh ngạc.
Chỉ thấy mắt cá chân để lộ ra của Lê Giang Dã đã sưng hơn so với bình thường, bộ phận mảnh khảnh trước kia giờ trông sưng đỏ, làn da mỏng manh bị kéo căng trông vô cùng đáng sợ.
Mọi người đều là vũ công, tất nhiên đều hiểu ngay rằng mắt cá chân của Lê Giang Dã đã bị bong gân.
Nhưng với vết thương ở chân như thế này, mà cậu vẫn có thể hoàn thành cú Grand jeté và động tác xoay vòng Fouetté, thật không thể tượng tưởng nổi đã đau đến mức độ nào, bởi vậy tất cả đều ngẩn ra mất một lúc.
\”Chân của em…\”
Nhậm Nhứ Nhứ là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy kiên quyết nói: \”Tiểu Dã, em không được múa nữa.\”
Mà Lê Giang Dã đã nhắm chặt mắt ngay từ lúc nhìn thấy mắt cá chân của mình.
Điều cậu sợ hãi nhất, điều cậu không muốn đối diện nhất——
Đến cuối cùng vẫn xảy ra.
\”Tiểu Dã!\”
Nhậm Nhứ Nhứ đột nhiên thấy hơi lo lắng.
Thời gian nghỉ giữa hai màn có hạn và họ chỉ có vài phút để đưa ra quyết định.
\”Nhưng mà em… vẫn muốn hoàn thành điệu múa này.\”