Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) – Chương 19. Chôn vùi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) - Chương 19. Chôn vùi

Lê Giang Dã đợi Tạ Lãng từ Hoài Đình đi ra.

Cơn mưa tầm tã dường như không có dấu hiệu tạnh, cậu co ro ngồi trong trạm xe, tựa như chỉ còn một mình giữa biển đen tăm tối.

Thời gian có lẽ đã mất đi ý nghĩa của mình theo một cách nào đó.

Nói cách khác, ít nhất là trước khi Tạ Lãng đến, thời gian quả thực vô nghĩa.

Cậu không còn gì cả, chỉ còn Tạ Lãng.

Trong đêm mưa, một ngọn đèn xe dần dần rọi qua.

Lê Giang Dã đang ôm lấy đầu gối cũng ngẩng đầu lên, trong nguồn sáng duy nhất ấy, cậu dùng sức chớp mắt, bèn trông thấy một chiếc ô tô đen kịt từ trong màn mưa đi ra, giống như một chiếc thuyền con trôi dạt giữa biển khơi vừa lao ra khỏi sóng nước, đậu trước trạm xe.

Tạ Lãng vừa xuống xe, bên tai đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, có cảm giác cơn mưa xối xả kia như muốn nghiền nát anh thành bột trong nháy mắt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã trông thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lê Giang Dã đang co ro trong một góc.

Chàng trai ngước lên, khuôn mặt nhỏ nhắn được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh đèn pha.

Cả người cậu run lên, giống như một chú chim bị gió bão làm ướt bộ lông, bởi vì quá sợ hãi nên ngay cả run rẩy cũng ngừng lại, chỉ là cứ nhìn anh như vậy——

Như thể đang rụt rè hỏi anh: Anh sẽ cứu em chứ?

Tạ Lãng theo bản năng mở rộng vòng tay.

Trong giây tiếp theo, Lê Giang Dã ướt sũng lao đến.

Vào giây phút ấy, trong đầu óc Tạ Lãng không khỏi hiện lên dáng vẻ Lê Diễn Thành vừa khóc vừa cầu xin anh ở Hoài Đình vừa nãy.

Bọn họ đã quen biết nhau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Lê Diễn Thành khóc trước mặt anh như thế này.

Tượng thần rơi lệ đã khiến Tạ Lãng thực sự kinh ngạc, khiến anh suốt quãng đường lái xe đến đây đều hết sức bồn chồn.

Nhưng vừa đây thôi, anh đã hoàn toàn quên mất.

Tiểu Dã chắc lạnh lắm nhỉ.

Khi Lê Giang Dã đang run lên trong vòng tay anh, Tạ Lãng đã không kiềm được mà vội cởi khuy áo khoác ra rồi quấn cậu vào lòng.

\”Anh Lãng…\”

Lê Giang Dã thút thít, nhưng giọng cậu yếu đến mức hầu như không thể nghe thấy gì trong cơn mưa lớn.

\”Ừ, lên xe đi!\”

Tạ Lãng ôm cậu, lại giống như đang dỗ dành, dẫn Lê Giang Dã từng bước một trở lại xe của mình.

Anh cởi áo khoác rồi phủ lên người Lê Giang Dã, sau đó vòng về phía bên kia xe để tránh mưa, nhưng khi một lần nữa ngồi vào vị trí ghế lái, áo sơ mi của anh đã bị mưa bão làm ướt sũng.

Lúc cửa xe đóng \”rầm\” một tiếng, hơi ấm phả vào quần áo ướt nhẹp khiến Tạ Lãng không khỏi khẽ rùng mình.

Vừa rồi khi anh bước vào căn phòng khách sạn ở Hoài Đình, tiếng mưa rơi cũng như thế này, dù cách biệt ở bên ngoài nhưng vẫn khiến anh nghẹt thở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.