Trong phòng chỉ có tiếng đóng sầm cửa lại khiến Lê Gia Minh nôn nóng, so với lúc này, sự im lặng của Tạ Lãng dường như là quá lâu.
Hơi thở của anh nặng nề và gấp gáp, anh cảm mình đang cực kỳ xao nhãng——
Mà xao nhãng là một trạng thái cực kỳ nguy hiểm.
Tạ Lãng không còn cách nào khác ngoài chậm rãi ngồi xổm xuống, gắt gao ôm lấy vòng eo thon tựa cánh hoa của Lê Giang Dã.
Trăng tròn vành vạnh xuyên qua cửa sổ như muốn len lỏi vào căn phòng nóng như thiêu đốt, chiếu sáng cơ thể của cậu trước mặt anh.
Những hình xăm đen như mực lem luốc trên da thịt trắng như tuyết, từng chấm mực được đẩy vào đỉnh xương mu tựa như được thêu lên.
Lê Giang Dã nói, đó là anh.
Đó là Tạ Lãng, người mãi mãi in dấu trên cơ thể của cậu.
Ý nghĩ đó đáng sợ đến mức không thể suy ngẫm, không thể diễn tả được.
Tạ Lãng chỉ cảm thấy mình như con thuyền nhỏ, vùng vẫy chống đỡ trong biển khổ xối xả.
\”Đau không?\”
Tạ Lãng cứ như vậy ngồi xổm trước mặt Lê Giang Dã, ngẩng đầu lên hỏi.
Khoảnh khắc ấy khiến anh nhận ra, mình hiếm khi nhìn cậu từ góc độ này.
Chàng trai cũng đang cúi đầu nhìn anh.
Tạ Lãng chợt nhận ra rằng đôi mắt của cậu không giống với Lê Diễn Thành một chút nào, khi hàng mi cụp xuống càng có vẻ u sầu, đuôi mắt híp lại mang theo vệt đỏ, vì vậy khi nước mắt rơi xuống sẽ giống như cánh hòa tàn bay trong gió mặc cuộc đời nhào nặn.
\”Anh Lãng… đau…\”
Lê Giang Dã nức nở nói: \”Thợ xăm nói rằng vị trí em xăm là nơi đau nhất, vì vậy sau này cũng không tẩy được, bởi vì không ai chịu nổi cơn đau ở đây.\”
Không thể tẩy sạch được đâu, anh Lãng.
Cậu đưa tay ra nắm lấy vai Tạ Lãng.
Vòng eo nhỏ nhắn của Lê Giang Dã run rẩy trong lòng bàn tay của Tạ Lãng, giống như cơ thể cũng đang kêu lên thảm thiết nỗi đau đớn cùng với cậu.
Rõ ràng là đang rơi nước mắt, nhưng hình xăm dưới xương mu kia——
Và bộ phận xinh đẹp ấy nữa, dưới ánh trăng cũng rõ ràng là đang ngượng ngùng hướng về phía Tạ Lãng.
Tạ Lãng đột ngột đứng dậy, thậm chí còn chưa giang tay ra, Lê Giang Dã đã nhào lên người anh.
Làn sóng ngập đầu cuối cùng đã đổ ập xuống, biển khổ thề sẽ đập anh tan thành từng mảnh.
\”Quay người lại!\”
Tạ Lãng ném Lê Giang Dã lên giường, khi anh cởi quần áo, giọng nói đã khàn cả đi như thể sắp bốc cháy.
\”Em không muốn.\”
Thời điểm Lê Giang Dã nói ra ba từ này, chính bản thân cậu cũng sửng sốt.
Tạ Lãng và Lê Giang Dã nhìn nhau, giống như một kiểu đối đầu trong im lặng, mà đôi mắt của cậu dù ướt đẫm nhưng vẫn đầy cố chấp.