Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) – Chương 10. Đóa hướng dương cúi đầu trước mặt trời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ (Hiện Đại/Thế Thân/Gương Vỡ Lại Lành) - Chương 10. Đóa hướng dương cúi đầu trước mặt trời

\”Tiểu Dã, chuyện lần trước chị nói với em, suy nghĩ đến đâu rồi? Thực ra em cũng đang học năm cuối, sau này ra ngoài thì vẫn phải tìm nơi thực tập—— cái khác thì không nói nhưng chị dám bảo đảm, đãi ngộ ở chỗ chị không hề tệ hơn bất cứ nơi nào khác.\”

\”Đàn chị, điều này đương nhiên là em biết.\” Lê Giang Dã vốn đang chống tay xuống đất, lúc này nửa người trên cũng nằm rạp xuống.

Nghe tiếng Nhậm Nhứ Nhứ đi tới, cậu lập tức ngẩng mặt lên nói chuyện với cô, trên sống mũi thẳng tắp đang chảy xuống hai giọt mồ hôi.

Mỗi lần hoàn thành bài tập riêng cho cá nhân trong trung tâm của Nhậm Nhứ Nhứ, cậu đều có thói quen giãn cơ, đôi lúc còn múa một đoạn khi có tâm trạng.

Động tác xoạc chân của Lê Giang Dã thật sự rất đẹp.

Dù có xem bao nhiêu lần đi chăng nữa, Nhậm Nhứ Nhữ vẫn sẽ thấy ngưỡng mộ trong lòng——

Lưng cậu dựa vào tường, đôi chân mảnh khảnh duỗi lên cao thành một đường thẳng tắp, vòng eo vừa thon vừa phẳng.

Thực ra rất ít người, có thể duy trì được dáng vẻ non nớt mềm mại sau khi trưởng thành trong một khoảng thời gian dài như vậy, đó là một cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng mà không phí tẹo sức lực nào.

\”Nhưng mà em vẫn không đồng ý.\” Nhậm Nhứ Nhứ định hút thuốc, nhưng nhớ ra mình còn đang ở trong phòng tập múa, cô có chút bực bội khẽ hất tóc mình.

\”Đàn chị, không phải là em đang nghĩ đến chuyện đãi ngộ gì đâu.\” Lê Giang Dã nghĩ một hồi, lát sau mới nhẹ nhàng nói: \”Em chỉ sợ bản thân không đảm nhận nổi thôi. Em thích nhảy múa, dạy riêng cho người ta thì còn được vì em thích trao đổi với khách hàng, nhưng nếu như trở thành người phụ trách chính thì lại cảm thấy hình như chị đánh giá em quá cao rồi, em không có năng lực quản lý. Hơn nữa… hơn nữa, anh Lãng đã mua nhà ở đây, bọn em còn mới nuôi một chú chó Alaska, thế nên em cảm thấy mình không thể đến thành phố S được.\”

\”… Xì!\” Nhậm Nhứ Nhứ lúc đầu rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng sau khi nghe xong lại không khỏi hừ một tiếng: \”Chị thấy em nói nhiều như vậy, nhưng câu cuối mới là lý do thật sự.\”

Lê Giang Dã không phản bác, chỉ là ngượng ngùng cười với cô ấy: \”Đàn chị, em hết cách rồi!\”

Lúc cậu nói ra những lời này, mặc dù giọng điệu nghe có vẻ bất đắc dĩ, nhưng mày mắt cong cong như lại ẩn chứa một tia hạnh phúc cùng khát khao.

Nhậm Nhứ Nhứ biết rằng những chuyện khác thì dễ nói, nhưng chỉ cần nhắc đến Tạ Lãng lại rất khó thương lượng.

Cô sảng khoái nhún vai một cái, dứt khoát nói: \”Được rồi, nghe theo em vậy. Nhưng mà Tiểu Dã này, chị vẫn phải nói rõ với em, không phải là chị đánh giá em quá cao, cũng không phải vì hai chúng ta thân quen với nhau nên mới tìm đến em. Chị là người làm ăn, giữa công việc và sự yêu thích đều vô cùng rạch ròi, đánh giá cao em là vì em có năng lực đó. Em vừa nói cái gì, \”khách hàng\” đúng không, cái này thì đúng rồi, đối với những học viên yêu cầu được dạy riêng, nếu như xem khách hàng chỉ hoàn toàn là học viên thì mọi thứ đều đảo lộn. Khách hàng là khách hàng, dịch vụ là dịch vụ, các cái khác thì có thể từ từ học, nhưng mà có ý thức về mặt dịch vụ thực sự lại rất hiếm. Chị cũng là người học múa, còn quen biết với rất nhiều vũ công, nhưng ở chỗ chị em là người duy nhất được tất cả các khách hàng đánh giá cao nhất—— Tiểu Dã, cái này là tài năng thiên bẩm đó, em biết chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.