Lê Giang Dã vừa cởi bỏ trang phục múa ba lê được một nửa thì tầm mắt chợt bị một con ve sầu ngoài cửa sổ thu hút, động tác của cậu cũng ngừng lại.
Chú ve sầu kia dài bằng nửa lòng bàn tay của cậu, to đến nỗi mà cái dáng vẻ đang treo ngược mình trên thân cây ngô đồng kia của chú ta trông đến là ngốc nghếch.
Nó không kêu mấy, hai cánh ve gầy guộc thi thoảng lại khẽ đập, toàn thân màu nâu sẫm, vì sống qua cả một mùa hè nên màu sắc gần như có vẻ héo úa.
Đám ve sầu này thời gian trước có ở khắp mọi nơi, ồn ào khó chịu, nhưng kể từ một ngày nào đó của tháng chín, chúng đã dần biến mất——
Bởi mùa thu đã về.
Năm nào cũng vậy, thời khắc cậu bỗng nhận ra mùa thu thực sự đã về thì đó cũng là lúc đến sinh nhật của mình.
Lê Giang Dã là đứa trẻ được sinh ra trong mùa thu ảm đạm.
Dòng suy nghĩ của cậu lửng lơ trôi dạt, không khỏi nghĩ tới tin nhắn Wechat bản thân đã gửi cho Tạ Lãng vào hai ngày trước, lúc đang tập múa: Anh Lãng, anh về đón sinh nhật cùng em được không?
Tạ Lãng trả lời: Đang bận.
Anh ít nói, nhưng cũng sẽ không cố ý bỏ mặc Lê Giang Dã, quả nhiên bận cả một ngày đến tận tối mới lại gửi tin nhắn cho cậu: Xem tình hình thế nào, sẽ cố gắng.
Thế là cậu cũng không nói gì thêm nữa, Lê Giang Dã tìm meme vịt con lạch bạch lạch bạch từng bước đến túm ống quần người ta rồi gửi đi, sau đó lại vờ như không quan tâm lắm mà tiếp tục nhắn: Em nhớ anh mà~
Cậu toàn gửi tin nhắn Wechat kiểu như vậy đấy, chẳng giống như Tạ Lãng, toàn bộ đều là những từ ngữ nghiêm túc.
Lê Giang Dã có rất nhiều meme, cũng dùng rất nhiều đường lượn sóng ~~~, chỉ là vì như thế khi những dòng tin nhắn quay lại chỗ cậu, câu chuyện sẽ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Chẳng muốn để Tạ Lãng nghĩ cậu không tốt——
Tức giận, thất vọng, không vui, Lê Giang Dã cảm thấy những cảm xúc đó thật tồi tệ, vì vậy cậu không bao giờ để Tạ Lãng thấy được.
Đột nhiên, con ve sầu bên ngoài rơi xuống đất \”bịch\” một tiếng.
Lẽ ra là không nghe thấy âm thanh gì, nhưng Lê Giang Dã vẫn bướng bỉnh như thể nghe thấy một tiếng \”bịch\” rất lớn.
Chú ve sầu cuộn mình lại, yếu ớt duỗi cánh hai lần rồi không còn động đậy nữa.
Nó chết rồi.
Lê Giang Dã thầm nghĩ tới câu nói này, trong lòng không khỏi có chút chấn động.
…
\”Tiểu Dã!\”
Khi Nhậm Nhứ Nhứ mở cửa bước vào, trong phòng tập múa không có ánh sáng, cô chỉ có thể nhác thấy Lê Giang Dã đang đứng lặng trước cửa sổ tựa như đang nhìn điều gì đó đến ngẩn người, cậu ấy thậm chí còn không nghe thấy tiếng cô gọi.
Lê Giang Dã cũng là một trong những chàng trai hiếm hoi luôn giữ được tư thế của một vũ công ba lê mọi lúc mọi nơi, ngay cả vào lúc cả người ngẩn ngơ thì hai chân cậu ấy vẫn co cứng và đứng thẳng tắp.