Nam Chính Hoàn Toàn Báo Hỏng – Chương 21: Bánh Shepherd, bánh táo, thịt lợn rừng nướng và cá chiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 8 tháng trước

Nam Chính Hoàn Toàn Báo Hỏng - Chương 21: Bánh Shepherd, bánh táo, thịt lợn rừng nướng và cá chiên

Buổi chiều bọn họ dừng lại nghỉ ngơi ở một quán trọn nhỏ, Mật Đào bị hành hạ đến kiệt sức còn đang say sưa ngủ, Daniel bế cậu xuống xe đi vào căn phòng được đặt cho bọn hắn.
Binh lính dựng lều trại xung quanh ăn uống nghỉ ngơi, người phụ trách lo bổ xung thêm nhu yếu phẩm lương thực dự trữ, đi hết thị trấn này sẽ là tuyến đường hoang vắng với những cây bụi lớn và nhánh sông nhỏ lẻ, khó để tìm ra chỗ nghỉ ngơi dọc đường.
Mật Đào tỉnh dậy vì mùi thơm thức ăn
Cậu mơ màng nhìn căn phòng xung quanh, quán trọ nhỏ được quét dọn sạch sẽ. Bên trong chỉ có một cái giường, tủ quần áo và bàn nhỏ, phía trên là lọ hoa cắm đầy hoa cúc dại, một giỏ mận tím. Ga trải giường là loại vải dệt thô ráp nhưng cũng được giặt rất sạch sẽ còn lưu lại mùi thơm dịu nhẹ của nắng.

Lúc Mật Đào đi xuống lầu Daniel đang bận rộn chỉ huy binh lính khiêng lương thực ra xe. Quả nhiên đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, ánh chiều tà phủ lên thân thể hoàn mĩ của người đàn ông một tầng sáng dịu nhẹ. Sống lưng thẳng tắp như cây tùng bách của gã quý tộc Trung Cổ càng làm nổi bật lên vẻ điển trai, Mật Đào càng nhìn càng không thể rời mắt. Nhìn thấy cậu đi xuống, hắn mau chóng tiến lại gần:
\”Heo lười mau dậy ăn tối.\”
Ai là heo lười, nếu không phải tại hắn làm quá mạnh bạo cậu sẽ mệt như chó vậy sao? Bé Mật Đào bĩu môi, mặc kệ gã cầm tay kéo mình ngồi vào bàn.
Đồ ăn đã sớm được chuẩn bị tốt được chủ quán trọ mang ra.
Mật Đào lại chú ý tới đồ ăn trên bàn đa dạng những món như: bánh Shepherd, bánh táo, thịt lợn rừng nướng và cá chiên, sắc hương vị đều có đủ. Mật Đào cắn một miếng cá chiên, vị ngọt của thịt cá, mùi thơm của rau củ và bột chiên giòn tan nơi đầu lưỡi, miếng cá cuốn hút với lớp bột mỏng bên ngoài, bên trong là lớp thịt nạc màu trắng, vị bùi bùi của hạt đậu xanh, vị ngọt dịu của nước sốt cà chua. Cậu học theo Daniel rắc thêm một ít muối đỏ ăn kèm cũng rất ngon.
Tiếp đến là Bánh Shepherd được chế biến từ thịt cừu tươi ngon băm nhỏ rồi trộn với rau, nước sốt thịt và khoai tây nghiền nhỏ để làm nhân bánh. Miếng bánh vàng ruộm, thơm lừng nhanh chóng chính phục được vị giác của bé Mật Đào.
Mật Đào ăn ngon đến mức bụng nhỏ căng tròn rồi lại thèm thuồng nhìn chiếc bánh táo trên bàn. Món ăn được làm từ những quả táo tươi ngon được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngoài táo ra thì nhân bánh là sự kết hợp giữa bột mì, bơ nhạt, hương quế và đường. Hỗn hợp này sẽ được trộn đều sau đó rắc lên khuôn bánh đã để sẵn táo tươi. Cậu đã từng nghe đến nghe nói đến món bánh nổi tiếng này của Anh quốc nhưng chưa có dịp ăn thử, Mật Đào nhìn miếng bánh vàng ruộm, thơm ngon trước mắt. Không thể chờ nổi liền cắn xuống, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị giòn tan của lớp vỏ, sự mềm ẩm ngọt ngào của táo tươi. \”Ngon quá!\”
Mật Đào ăn đến mức hai má phình ra như chuột Hamster khiến Denial cũng muốn cắn một miếng, thức ăn mùi vị bình thường trước mắt dường như cũng trở lên ngọn miệng.
Ăn xong hai người lên lầu, Mật Đào lúc này chú ý đến cha con chủ quán trọ ngồi trong góc. Trên đầu người cha hiện lên bảng thông báo.

[Họ tên: Tom Hiddleston
Nhiệm vụ: Kiếm đủ 5000 kim tệ.]

Mật Đào không khỏi có chút cảm thông, nơi đây không tính là thành trấn lớn, nhà trọ này chỉ thỉnh thoảng mới có đoàn lữ hành đi qua. Hệ thống ép buộc người chơi kiếm đủ 5000 đồng vàng đúng là khó hơn trên trời. Lúc chủ quán bê đồ ăn lên cũng không dám nhìn đông ngó tây, đôi mắt chết lặng giống như đã chấp nhận số phận.
Thấy hai người bọn họ cha con chủ quán trọ nhanh chóng cúi đầu, lúc đi ngang qua người đàn ông Mật Đào nhét vào tay hắn một chiếc cúc áo bằng vàng, mỉm cười: \”Đồ ăn của anh rất ngon.\”
Người đàn ông kinh ngạc nhìn cậu, gương mặt đen xạm tràn đầy cảm kích, số tiền này đối với hắn thực sự rất quan trọng. Chủ quán trọ nhìn theo bóng lưng Mật Đào, đôi mắt xám đục le lói những tia sáng. Vốn Tom cũng không ôm chút hy vọng gì khi công khai nhiệm vụ của mình cho người chơi khác nhìn thấy. Đây không phải lần đầu tiên hắn bước vào phó bản, nhưng đây là lần duy nhất có người nguyện ý dang tay giúp đỡ hắn.
Dùng xong bữa tối hai người nghỉ tạm trong phòng, chờ đến sáng hôm sau mới khởi hành.
Mật Đào nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tận hưởng làn gió mát dìu dịu thổi qua kẽ tóc. Thị trấn nhỏ chưa bị ô nhiễm ánh sáng như hiện đại, bầu trời rộng lớn giăng đầy sao sáng lấp lánh phản chiếu lên đáy mắt cậu, đặc biệt mặt trăng ở đây to bất thường. Nó nằm sát mặt đất đến mức Mật Đào tưởng chừng như một miếng bánh vàng óng mà cậu chỉ cần vươn tay cũng chạm tới.
Daniel ôm cậu từ phía sau lưng, cảm thụ thân thể ấm áp trong ngực, hắn thấy mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.
Mật Đào cũng mặc kệ hắn ôm, cậu ngêu ngao hát linh tinh những bài đồng dao cổ, cậu nhớ đến những ngày tháng ở viện mồ côi cũng từng có người ôm cậu như vậy. Mật Đào quay lại ôm lấy Daniel cảm nhận nhịp tim của hắn. Hai kẻ cô đơn ôm chặt lấy nhau như muốn nhận một chút hơi ấm từ nơi gọi là… Gia đình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.