Gu t là chồng t phải size gap, càng to càng tốt, to ôm ngợp thở luôn cũng được.
Chap này hơi bậm zao thôi, chắc vậy.
——————————
Dấu răng hắn in trên da thịt chàng, bàn tay xoa nắn từ eo tới đùi, chỗ nào hắn cũng muốn để lại dấu vết của riêng hắn. Nhân ngãi của hắn, kẻ phản bội của hắn, cho dù thế nào đi chăng nữa, chàng cũng là của hắn.
Nakroth không vồ vập chàng như ban nãy, hắn từ từ ve vãn và đụng chạm, khắc sâu trong chàng một ham muốn mãnh liệt, chỉ có hắn mới mang lại cảm giác của ái tình cuồng si.
Chính hắn chẳng hiểu gì về yêu.
Hắn luôn nghĩ con người ta sống cùng nhau là yêu, ngủ với nhau cũng là yêu, vậy mà khi hắn qua đêm với những người con gái xa lạ khác, hắn chẳng mảy may nghĩ đến việc \”yêu\”. Yêu có nhất thiết phải \”đau\” khi bị phản bội không? Có lẽ là có, hình như hắn từng trải qua một lần rồi, ngày hôm nay đến lượt chàng nhắc lại hắn, hắn mới nhớ mình cũng đã từng yêu.
Cơn giận dữ tựa trận sóng lớn nơi đáy lòng, hắn cứ cắn chàng, để chàng khóc la vì đau đớn mà mặc định rằng đó là dấu vết của tình yêu. Hắn cầm chắc chiếc roi trong tay, vừa rời khỏi chàng liền cáu kỉnh hạ thêm đòn nữa, cứ nghĩ đến việc chàng vừa làm là hắn lại bực tức. Càng ra tay đánh chàng, hắn càng cảm thấy bản thân phấn khích lạ thường, cặp ngực đầy đặn ấy hằn rõ những vết roi, đầu nhũ hoa hồng hào bị kẹp tới đỏ ửng, cơ thể hoàn hảo không khuyết điểm trói chặt trong tư thế phóng đãng khiêu dâm nhất. Tất cả chúng đang phô diễm trước mặt hắn, trần trụi và cam chịu sự ngược đãi từ hắn.
Hơn hết, âm thanh vỡ vụn thống khổ đó, hắn muốn nghe, chân tay chàng chơi vơi trong không khí, bị kéo căng trên khung gỗ, toàn bộ chẳng có gì được che đậy. Ánh sáng từ những ngọn đèn, từ chiếc lò nhỏ trong phòng chiếu hắt lên càng soi rõ từng tấc da chàng ướt mồ hôi. Trước ngực chàng bây giờ đã sưng đau vì đòn roi, tuyệt nhiên, hắn chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại.
– Công tước, ngài có khách.
Ngay khi hắn vừa thôi, có tiếng hầu gái bên ngoài cửa nói vọng vào, chàng thở gấp, gục đầu xuống mệt mỏi.
– Ta biết rồi, nói ông ta chờ một chút.
Nói đoạn, hắn vứt roi xuống đất, túm lấy cằm chàng bóp mạnh. Đối diện với hắn, chàng nước mắt lưng chừng không thể nói được gì, hàng mi hoen ướt nhắm chặt một cách bất lực. Thấy chàng cam chịu thế, hắn tỏ ra không hài lòng, lạnh nhạt nói với chàng:
– Lát nữa xuân dược sẽ phát tác triệt để, lúc đó cứ tự mình hưởng thụ đi.
Cuối cùng, hắn buông tay nhưng cố tình đẩy mạnh khuôn mặt chàng, như thể hắn đang tức giận mà cố ý kiếm cớ rời đi, bỏ chàng ở đây cùng mớ hỗn độn ban nãy. Cánh cửa lạnh tanh đóng chặt lại, chàng vẫn giữ nguyên hiện trạng bị trói trên hình cụ, không ai được phép đến gần căn phòng đó, chỉ còn chàng và cái lò lửa là phát ra tiếng động. Gò má chàng hây hây đỏ, tệ thật, chàng đã cố để không nhìn mình trong gương mà.
Nhiệt độ phòng đã ấm hơn nhiều so với lúc đầu, cơ thể chàng cũng vậy, nó nóng ran kì lạ và phần thân dưới khó chịu khác thường. Bụng chàng cảm nhận rõ lượng lớn thuốc đang ở trong mình nhưng không thể đẩy ra, tất cả bị dị vật hắn nhét ở phía sau chặn lại. Rốt cuộc vẫn là phải chịu đựng cơn khát tình đáng xấu hổ ấy.