[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước – [XV] [r18] Phạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước - [XV] [r18] Phạt

Tóm tắt chap này cho đứa nào bị ngại: segs bdsm.
Nói trước là nó dăm đấy, t thử sức thôi chứ t thích sếch thanh lịch hoặc hơi hơi tục một tí thôi, như mấy cái fic cũ là đẹp :))

————————————-

– Tại sao lại phản bội ta?

– Vì tôi không yêu ngài.

Nakroth lần này quá giận chàng, hắn ngồi trên ghế, ánh mắt sâu hút nhìn chàng đang quỳ dưới chân. Đối với sự lạnh lùng ấy, hắn không hiểu, hắn thứ gì cũng có, chẳng thiếu điều nuông chiều chàng, hắn xuất sắc vậy mà có lí nào một người tầm thường như chàng lại không can tâm tình nguyện dốc tâm vì hắn. Thậm chí là quay lưng phản bội hắn chỉ vì gã mọt sách nghèo rớt kia, điều ấy như một cái tát vả thẳng vào niềm tự hào bấy lâu nay của hắn đầy nhục nhã.

– Vậy à?

Tuy hắn hỏi nhưng giọng điệu lại hờ hững như thể đây là một câu cảm thán chứ chẳng phải câu hỏi. Quả nhiên, hắn không nên nảy sinh tình cảm với ai, càng không nên trông đợi vào yêu thương của người khác, hắn đỡ trán, ngửa đầu tựa về sau đầy suy nghĩ.

– Ta đã nghĩ trong một khoảnh khắc nào đó, rằng mình từng yêu em.

– Còn tôi thì chưa bao giờ.

– Cho ta biết lí do được không?_Hắn vẫn không nhìn chàng, hỏi.

– Ngài biết mà.

Murad với tâm thế của một kẻ cầm chắc cái chết, ngay lúc này chàng cảm thấy bản thân không còn chút sợ hãi nào mà thẳng thừng đáp lời hắn, cho dù sợ hãi thì đã sao, hắn sẽ tha cho chàng chắc? Chàng đã ăn ngủ bên hắn suốt thời gian qua, tính cách hắn độc đoán và tàn bạo, chàng thừa hiểu mà. Chàng chưa bao giờ ngừng đấu tranh cho sự sống của bản thân, hiềm nỗi hiện tại chàng có thể làm gì chứ, chính xác hơn thì chàng chỉ mong cái chết sắp tới sẽ nhẹ nhàng đôi chút, chàng có hơi sợ đau….

– Thời gian của chúng ta sắp hết rồi, đức ngài đây nếu đã bận tâm tình nghĩa cũ giữa chúng ta như thế thì kẻ bần tiện này chỉ xin được an táng tại quê nhà sau khi chết thôi._Chàng trút một hơi thở dài.

Nakroth nghe xong bèn đứng dậy, Murad nhắm mắt chờ đợi thứ sắp xảy đến chấm dứt tất cả. Nhưng không, hắn không để chàng chết, thay vào đó, hắn nắm lấy cổ áo chàng kéo ra cửa, mặc kệ chàng chật vật lê lết trên sàn, hắn vừa đi vừa nói:

– Đôi khi cái chết cũng là ân huệ, ta nói rồi, em không xứng đáng được nhận ân huệ, chỉ có cách trừng phạt nghiêm khắc để răn đe mới khiến em trở về đúng bổn phận.

Hắn lôi chàng tới một căn phòng lúc nào cũng được khóa kín, cửa vừa được mở, hắn liền thẳng tay ném chàng vào.

Murad đã ở đây suốt mấy tháng trời nhưng không hề hay biết đến căn phòng bí mật hắn luôn giấu, nó nằm cách biệt với phần còn lại của dinh thự. Tuy không quá rộng rãi nhưng vừa đủ, bên trong được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, thảm và rèm gấm đỏ thẫm, những ngọn đèn sáng mờ ảo trông giống như bao căn phòng khác trong lâu đài.

Song, thứ duy nhất khiến nó trở nên bất thường là các món hình cụ được đặt đầy trong phòng, hai tấm gương lớn trên tường song song với nhau, thứ này cộng thêm ánh đèn thì dù kéo kín rèm vẫn sáng sủa vô cùng. Hơn hết, có một chiếc giường nhỏ trong góc phòng, tất cả đều đồng bộ một màu đỏ khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy bí bách, ngột ngạt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.