T thích chap này, đừng đọc lướt nhá :333
Có gì cmt lại ha mấy con ngựa :))))
——————————
Đáy mắt chàng sáng lên nhưng rất nhanh đã kịp giấu đi, chàng tỏ ra tiếc nuối, kéo ghế để hắn ngồi xuống.
– Ngài đi có lâu không?_Chàng hỏi.
Chàng ngồi lên đùi hắn, bàn tay dịu dàng xoa vuốt gương mặt gã đàn ông đó. Thấy thế, Nakroth đỡ lưng chàng, hắn thở dài nói rằng có khi đến dăm sáu ngày lận, hắn sợ đi lâu không có chàng bên cạnh thì nhớ nhung khôn nguôi.
Đôi mi bạc ấy khẽ cụp xuống, vẻ lãnh đạm cao quý kia âu yếm nhìn chàng, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm chiếu xuống càng khiến gương mặt hắn khó để trông rõ hơn. Ở góc độ của chàng, trông hắn cao lớn và điềm tĩnh như một pho tượng thần bảo hộ, đẹp mà lạnh băng vô hồn.
Hắn và chàng cùng yên lặng, lửa trong lò vẫn cháy, tuyết ngoài sân vẫn rơi.
– Ngài nhớ em thật sao?
Chàng vô thức hỏi hắn câu ấy, chính chàng cũng không nhận ra bản thân vừa buột miệng nói thế. Thốt nhiên, chàng lảng tránh ánh mắt đối phương, biết mình vừa đặt ra một câu hỏi thừa thãi.
– Em không tin?_Hắn nhíu mày.
– Em nào dám nghi ngờ ngài, chỉ là… em cảm thấy mình không xứng.
Lại là nó, là cảm giác tự ti về khoảng cách giai cấp ấy.
Cơ mà thật tâm chàng cũng không tin hắn, hắn đột ngột xuất hiện trong đời chàng như cơn ác mộng giữa đêm tịnh, xé tan sự yên bình cỏn con của chàng. Cưỡng ép chàng trở thành một tình nhân nhỏ bé không danh phận, sống ẩn mình bên hắn, làm sao chàng tin hắn được, vốn dĩ hắn chưa từng yêu chàng. Đối với chàng, hắn giống những tên bạo chúa khác, coi chàng là con hoàng ly mà giam cầm trong chiếc lồng son tuyệt đẹp nhưng tù túng rục rã.
Song, cái điều chàng nghĩ, đến bản thân hắn còn chưa dám khẳng định chắc chắn là như vậy, hắn không phủ nhận từ đầu chỉ xem chàng như món đồ chơi mua vui qua đường. Thế nhưng, nói hắn đối với chàng hoàn toàn không có cảm xúc gì lại chẳng đúng.
Chính hắn cũng chưa hiểu rõ tâm tư bản thân mình, huống chi kẻ đứng ngoài như chàng nhìn vào càng không thể hiểu nổi. Có lẽ, thật sự hắn có một chút yêu thương chàng, bằng không, loại cảm giác bức bối trong lòng như ghen tuông này mà vô căn cứ xuất hiện thì hắn sẽ khó chịu chết mất.
Rồi hắn vỗ vỗ lưng chàng, thì thầm:
– Tốt xấu gì em cũng là người của ta, làm gì có chuyện xứng hay không xứng.
Phải thôi, từ đầu chàng và hắn chẳng có liên can, tốt xấu gì cũng là do hắn cưỡng ép bắt chàng về….
Đêm dài tịch mịch, yên ắng như cuộc đời hắn, không có ai ở đó, không có yêu thương nào xuất hiện. Cha mẹ hắn không yêu nhau, họ yêu tài sản và địa vị đối phương, tất nhiên hắn cũng chỉ là con cờ mạnh nhất trên bàn cờ mà họ có. Nakroth sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ chăm sóc tận răng, song khi hắn khao khát tình thương nhất cũng chỉ có những kẻ hầu quỳ bên cạnh chờ phục vụ.