[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước – [XIII] Kế hoạch bỏ trốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước - [XIII] Kế hoạch bỏ trốn

Nakroth xoa vai đối phương.

Murad vì để hắn không nghi ngờ mà nép sát vào lòng hắn, chàng khẽ lắc đầu. Thấy thế, hắn chỉ cười rồi tiếp tục cùng chàng trải qua một buổi sáng yên ả hiếm hoi.

Những ngày sau đó vẫn bình thường trôi, hắn dần buông lỏng lớp khóa xung quanh chàng, dường như chính hắn cũng bị thái độ cam chịu kia thuyết phục, rằng chàng đã hoàn toàn buông bỏ ý định chống cự. Cứ thế, chàng sống dưới cái vai vế nhân tình trong bóng tối của hắn, ngày ngày lặng lẽ đi theo hắn, ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo và thực sự trở thành một thư kí nhỏ ghi chép lại lịch trình sinh hoạt của hắn. Tất nhiên, bởi vậy nên chàng càng nắm rõ hơn về vị chủ nhân này.

Murad làm rất tốt vai trò của một kẻ ẩn mình, chàng sinh ra trong tầng lớp bình dân vốn không được coi trọng, việc nhẫn nhục chịu đựng đã trở thành điều thường gặp đến quen thuộc. Hơn hết, biểu hiện tốt của chàng cũng làm hắn nuông chiều chàng hơn, cứ mỗi tuần thành quen, chàng đều được hắn cho phép ra ngoài một ngày. Dựa vào đó, chàng và William càng lúc càng tiến gần đến nhau, giữa họ đã bắt đầu nhen nhóm những ý định không yên phận.

– Ngài biết em sẽ không thể rời xa ngài mà….

Sau mỗi trận tình điên đảo, sau mỗi đêm ân ái nồng nhiệt, chàng đều bò đến sát chân hắn, nhẹ nhàng trèo lên người đối phương mà nằm gọn trong vòng tay ấy. Chàng thủ thỉ câu đường mật, nó lặp đi lặp lại mỗi ngày bên tai hắn, nhiều đến nỗi hắn tin cái chàng nói là thật. Cơ mà hắn hoàn toàn có cơ sở để tin nó, với gia thế và tài sản của hắn, một khi nhân tình hắn đã quen được người hầu kẻ hạ cung phụng, được chăm chuốt chẳng thua các tiểu thư quyền quý thì sao có thể trở về cuộc sống lao động giản dị như xưa, tất cả đều nguyện ý phục tùng hắn.

Như bao lần, chàng và hắn vừa trải qua hồi giao hoan kịch liệt, hai thân hẵng còn đương quấn lấy nhau chưa rời, hắn nhìn chàng, vuốt nhẹ gò má ấm áp phiếm hồng ấy. Một nụ cười nhạt nhưng đào hoa nhu tình khẽ vẽ lên trên môi hắn, hắn luôn cười lúc làm tình, có lẽ vì khiếm khuyết tình cảm nên đây là cách duy nhất làm hắn cảm thấy mình được yêu.

– Ngài công tước, ngài có yêu em không?

Chàng dựa đầu trên ngực hắn, mái tóc phảng phất hương thơm mê hoặc, hắn chậm rãi nâng cằm chàng lên, ngắm nghía khuôn mặt nhân tình, hắn không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại chàng:

– Vậy em thì sao?

– Em yêu ngài.

Chàng cười, ánh mắt tinh nghịch và ngón tay khều nhẹ chóp mũi hắn. Khác với ngày đầu chàng tới đây, hiện tại Murad đã biết nghe lời, thậm chí kỹ thuật làm tình cũng tiến bộ hơn nhiều, ngay cả mấy trò đùa cợt để làm hắn vui chàng cũng biết. Xem ra vài tháng qua chàng thực sự suy nghĩ kĩ rồi, chấp nhận trở thành mặt trăng nhỏ bay quanh hắn.

Nghĩ là thế, hắn yêu chiều ôm lấy chàng, hôn trán đối phương.

– Nói đi, em muốn gì?

Ở bên cạnh hắn, hễ có cơ hội thì chỉ cần biết tận dụng là sẽ dễ dàng được đáp ứng.

Vốn dĩ chàng không muốn giở mấy trò yêu nghiệt này để câu dẫn đàn ông, có điều ở gần hắn, chàng buộc phải tìm cách giữ mạng. Nakroth là kiểu người thích chinh phục, hắn luôn đổi mới nhân tình bên cạnh mình, với loại đàn ông này ắt chẳng lưu luyến gì ai cho cam, càng chống đối sẽ càng đẩy bản thân đến gần mồ chôn chính mình, chàng không thể chơi đùa với tính mạng bản thân được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.