[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước – [XII] Âm thầm phản bội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước - [XII] Âm thầm phản bội

T thấy tiến độ truyện như chap 5 với 6 bị chậm quá nên định rush, bây thấy tiến độ truyện đã ổn hay là cần đẩy nhanh thì cmt t biết nữa, mắc công t đọc mãi k ưng rồi chán thì lại drop như đống fic cũ.

————————————

Hắn và chàng ngồi trong phòng ăn, đối diện với nhau như mọi lần, Nakroth vội vã rời đi, đến tối muộn mới trở về. Tất nhiên hắn chưa kịp chuẩn bị hay ăn uống gì, vừa yên vị tại chỗ là đã dùng bữa luôn, đúng hơn mà nói thì đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của hắn.

Murad không dám làm phiền hắn khi hắn vừa kết thúc một ngày mệt mỏi, lại còn đang lúc dùng bữa nữa, thành thử chàng đành chờ hắn ăn gần xong mới dám lên tiếng.

– Em muốn ra ngoài.

Chàng nói nhỏ.

– Ra ngoài? Chẳng phải hôm nay vừa đi rồi sao?

– Vậy là sau này cũng không được đi đâu sao?._Chàng lí nhí nói.

Nakroth nghe được câu ấy, hắn buông dĩa, ngẩng đầu lên nhìn chàng và từ tốn dùng khăn lau miệng. Xong xuôi, hắn tiếp:

– Không được.

– Tại sao chứ?_Chàng chất vấn hắn.

Hình như hắn đã quá chiều chuộng chàng trong mấy ngày vừa rồi thì phải, mặc sức chàng chống đối hắn như thế nào cũng được. Hắn nhìn chàng, chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn chàng, ánh mắt đó luôn điềm tĩnh đến lạnh người giờ đây lặng lẽ như mặt hồ đêm đông, buốt giá thấu tâm can.

Murad tránh né cái nhìn cảnh cáo đó, chàng cúi đầu, biết rằng hắn đang rất tức giận nên càng không dám nhìn. Vốn chàng nghĩ ban chiều hắn đã để chàng buông thả thì giờ cũng sẽ đáp ứng yêu cầu này, ai ngờ chàng mới bạo gan qua lại vài câu, hắn liền trừng mắt với chàng. Hỏi sao chàng không sợ cho được.

– Em, khi ta đang nói thì không được phép cãi lại._Hắn tiếp.

Nếu hắn đã kiên quyết thế thì chàng buộc phải nghe lời, Murad vẫn cúi đầu, có lẽ hắn thực sự chỉ đang nuôi một con hoàng yến, cắt bớt lông vũ, đóng chặt cửa lồng, miễn là con chim ấy còn trong tay hắn thì tất cả đều do hắn toàn quyền định đoạt. Dòng suy nghĩ đó khiến chàng nuốt không trôi cái gì, cứ khuấy đi khuấy lại chén súp nấm đến nguội lạnh.

Tất cả những hành động ấy bị hắn trông thấy hết, dù gì người cũng không giống chim, cần được buông thả đôi chút. Nghĩ sao hắn chép miệng, chàng ngoan ngoãn là tốt, song nhìn chàng như vậy hắn thấy tội nghiệp nhiều hơn là tức giận, lập tức, hắn thả chiếc muỗng trong tay ra, tiếng \”cạch\” nhỏ phá tan bầu không khí nặng nề.

– Cơ mà dạo gần đây ta có hơi bức bối, ra ngoài cũng được, hay là em chọn giúp ta ngày nào đó thích hợp để dạo phố đi.

Lời này từ miệng hắn nói ra liền làm chàng vui vẻ hẳn lên, chàng rướn người, hỏi lại hắn lần nữa:

– Thật sao?

Hắn gật đầu.

Được sự chấp thuận của hắn, cơn ấm ức trong lòng chợt nguôi ngoai, chàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ yên tịnh ngày thường, cúi đầu ăn nốt phần còn lại. Tất nhiên, Nakroth chẳng nghĩ gì nhiều, hắn đơn giản chỉ cho rằng chàng bị giam mãi tại dinh thự thì buồn bã nên mới ham thích chốn phố xá náo nhiệt. Kì thực, chàng vui phần vì thế, phần do tìm được cơ hội thực hiện lời hứa với cậu con trai ở hiệu sách, rằng họ sẽ gặp lại nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.