[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước – [XI] [r18] Tình cháy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước - [XI] [r18] Tình cháy

Đớt ti tóc

——————————–

Tấm vải bị hắn kéo xuống, đôi mắt ướt tình đó không nhìn hắn, chỉ trông vào một khoảng vô định.

Hắn hài lòng với hành động của nhân tình nhỏ trong lòng, bàn tay giữ chặt ở mép đùi chàng khẽ siết lại. Nakroth ngửa đầu về sau, tựa vào ghế, hắn thở từng đợt nặng nhọc, cổ họng phát ra những âm thanh trầm thấp mê hoặc. Đôi mắt hắn khép hờ, lười biếng để chàng tự mình chuyển động, lông mi hắn bạc một nét ma mị, nó cong cong lim dim lại, âm thầm quan sát đường nét quyến rũ xinh đẹp kia nhún mạnh trên cự vật hắn nóng ran.

Hai tay chàng bấu chắc vào y phục hắn, từng đợt hơi ấm áp tan giữa không trung, chàng không thể ngừng nỉ non, không thể ngừng chuyện đang làm với hắn. Thân thể chàng cứ thế theo bản năng nguyên thủy nhất mà hành động, khao khát được thỏa mãn. Rồi chàng lén lút ngoái cổ lại nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau, hắn vẫn đang chăm chú xem chàng tự chơi mình, trong thoáng chốc gò má chàng ửng hồng, chàng vội vã quay mặt đi, muốn giấu kín biểu cảm thẹn thùng ấy.

Song rất nhanh, Nakroth kịp bắt trọn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang hứng tình kia lại, giữ chàng ở đó, hắn khe khẽ:

– Sao thế? Muốn xem cái gì vậy?_Hắn cười rất đẹp, cương nhu có đủ, khóe môi vẽ rõ nét ngạo mạn nhưng khiến người ta chẳng tài nào rời mắt.

Thấy thế, chàng yên lặng, chờ đợi hắn nói câu tiếp theo. Có điều, hắn chỉ kéo chàng sát mình, khuôn miệng hắn áp lên đôi môi khép hờ của chàng, hắn dịu dàng cắn nhẹ, bàn tay đương xoa nắn hai đùi ướt mềm kia di chuyển về phía ngực chàng, Murad run run, chàng nhắm chặt mắt, không từ chối cũng không hùa theo.

Chàng không biết Nakroth thực chất đã giở trò trong tách trà của chàng ban nãy, hắn đúng là thích chàng tự nguyện nhưng lại chẳng kiên nhẫn chút nào, vậy nên hắn đã sai người bỏ thuốc vào trà, cũng chỉ có mình chàng bị hắn bày kế ấy. Tất nhiên, chàng cũng đâu bận tâm nhiều, bây giờ tất cả thứ chàng nghĩ được chỉ là chú ý tới hắn.

– Ngài công tước… em sắp ra…..

Chàng đẩy hắn ra, dựa đầu vào ngực hắn, phía dưới chàng khó chịu vô cùng.

Lúc này hắn lại không cho phép chàng tự di chuyển nữa, thay vào đó, hắn ấn chàng ngồi yên trên cái vật đàn ông mà hắn luôn tự hào và ghì chàng tại chỗ. Chậm rãi vuốt nhẹ má chàng, hắn ghé sát tai chàng cắn yêu. Trái với vẻ nín nhịn khoái cảm của hắn, Murad rúc đầu vào cổ hắn nũng nịu, bờ môi hồng xinh liên tục phát ra tiếng hờn dỗi nịnh nọt. Chàng khó khăn chịu đựng, chưa hiểu hắn muốn gì bèn hôn lên má hắn, ánh mắt cún con ngước lên nài nỉ:

– Cho em ra… xin ngài… ngài muốn gì em cũng chiều….

Giọng chàng run run, chàng đâu ngờ tới ngày hôm nay phải hạ mình cầu xin được hắn thỏa mãn. Tuyệt nhiên, chàng vẫn giữ nguyên thái độ nhún nhường, thấy hắn không phản ứng, chàng càng cố làm hài lòng hắn bằng cách ra sức tiếp xúc thân thể giữa hai người. Rốt cuộc, hắn chịu không nổi cơn rạo rực khắp cùng mình mẩy cũng như dáng vẻ phục tùng của chàng, hắn véo mạnh đầu ngực Murad, khiến chàng bật lên đợt rên siết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.