[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước – [X] [r18] Phục tùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước - [X] [r18] Phục tùng

Tiếp tục ngây ther công tử gặp dâm dâm lão gia :)))

————————————-

Nakroth ôm chặt chàng trong lòng, tấm thân mềm mại đó tuy xuất thân từ thường dân nhưng hoàn hảo đến độ tuyệt đối, chẳng hề thua kém các tiểu thư được nuôi nấng chăm sóc tỉ mỉ. Hay nói thô tục hơn thì chàng sinh ra để làm tình, cơ thể tội lỗi cùng chất giọng ấm, khi nỉ non rên rỉ lại ướt át e lệ, hoàn toàn như một con thỏ yếu ớt đang cố gắng chống cự. Trông đáng yêu mà cũng đáng thương làm sao.

Đoạn, hắn khoác chiếc áo ban nãy bị vứt trên đất lên, dùng nó che cho chàng. Bởi y phục chàng hiện tại có phần thiếu đoan chính, toàn thân gần như phô bày hết, đôi chân mịn trắng khép nép ép chặt lại, tưởng chừng hắn hễ chạm nhẹ cũng đã đủ biết thế nào là tiên cảnh.

Rồi hắn bế xốc chàng lên, chàng vùi mình sau lớp áo đen tuyền ấy, chỉ để lộ gương mặt đương rúc sâu vào hõm cổ hắn và bàn chân nhỏ ra ngoài. Murad quấn lấy hắn, dù lòng ghét bỏ nhưng không phủ nhận hắn khi dịu dàng thì cuốn hút hơn bao giờ hết, kể cả là so với chồng cũ, hắn vẫn mang lại cảm giác an toàn và che chở đặc biệt.

Hiềm nỗi, cái thói quen khó chiều đó của hắn khiến hắn trở nên đáng sợ nhiều hơn là đáng tin.

Nakroth luôn giấu những thứ kì lạ trong phòng, hắn để chàng nằm sấp trên giường, kéo hai tay chàng ra sau lưng, chậm rãi cuốn từng vòng dây rồi siết chặt. Chàng kêu khẽ, lực tay hắn hơi mạnh làm chàng đau, cổ tay bị thít lại tê cứng không thể cựa nhiều. Chưa kể, hắn còn cầm mảnh vải lụa, trước khi dùng nó để bịt mắt chàng, hắn thủ thỉ vào tai chàng, mượn lời ngọt ngào an ủi nỗi sợ hãi kia.

Đời nào chàng chấp nhận nó, có chăng vì chàng muốn hắn lơ là cảnh giác nên mới nhẫn nhục chịu đựng hắn, cái sự thống khổ tột cùng của trận tình hôm nọ như ồ ạt đổ về. Cảm giác một lần nữa, những đau đớn ấy tái hiện lại và khắc ghi lên da thịt chàng.

Murad cắn môi, tấm vải che kín tầm nhìn, để lại màn đêm đen kịt trước mắt chàng.

Chàng quỳ dưới đất, sát bên thành giường. Tấm áo mỏng bị kéo trễ xuống, bờ vai cùng tấm thân nửa kín nửa hở run nhẹ, chàng vẫn sợ, vẫn ám ảnh lần đó hắn dày vò chàng sống dở chết dở. Dẫu vậy, chàng cố tỏ ra bình tĩnh, chống trụ tất cả trên hai đầu gối, bắp đùi trắng nõn và cặp ngực mềm mại căng đầy, dáng vẻ ủy khuất thật khiến kẻ nào bắt gặp đều muốn giở trò lưu manh.

Hắn rời khỏi chàng, đi đến cạnh bàn làm việc, kéo chiếc ghế rồi chậm rãi ngồi xuống, thoải mái nhìn chàng đang chơi vơi giữa không gian yên ắng. Thấy chàng cứ lúng túng tại chỗ, hắn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn ra lệnh:

– Bò tới đây.

Chính xác thì hắn nói chàng bò tức là không được phép đứng lên, di chuyển chỉ dựa trên hai đầu gối cộng với việc tay chàng bị trói quặt sau lưng, thành thử nó rất khó khăn. Chàng cứ phải vừa tiến vừa xác định vị trí của hắn, mấy lần suýt ngã dúi xuống đất, hắn mặc kệ chàng khó khăn đáp ứng yêu cầu bản thân, thích thú xem chàng chật vật mãi mới tới gần được với hắn.

Ấy thế, hắn vẫn chưa chịu tha cho Murad, ép chàng phải tự làm nốt phần còn lại, chàng quỳ giữa hai chân hắn, mắt bị bịt, tay bị trói, chỉ có nước rúc mặt vào háng cái tên đáng ghét ấy mà mò mẫm. Đầu mũi khẽ chạm vào gối hắn trước tiên, chàng áp má lên chân hắn, men theo đó trượt tới phía cái bọc đang căng cứng ấy. Khuôn mặt chàng ấm áp chà xát cách da thịt hắn một lớp vải, điều đó khiến hắn nóng lòng hơn cả, chờ khi đôi môi hồng đặt lên cự vật hắn nóng ran đầy ham muốn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.