[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước – [VIII] Sự sủng ái của bạo chúa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước - [VIII] Sự sủng ái của bạo chúa

Hơn tuần nay, việc hôn ước của hắn có vấn đề khiến hắn cứ nhăn mặt nhăn mày, Astrid là viên ngọc quý trên tay bá tước Rosenberg, nàng tự mình tới đây chất vấn hắn ắt hẳn mọi thứ đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Những thứ đến tai nàng đã đủ rắc rối rồi, đợi bá tước Rosenberg đích thân lên tiếng thì hắn cũng ít nhiều bị khi dễ, tuy chức vị hắn cao hơn nhưng chẳng nên chuốc lấy phiền phức với họ.

– Nhanh, điều tra xem ai là kẻ tung tin đồn._Hắn nói với ông quản gia như vậy.

Nakroth tàn bạo nhưng mang một điểm yếu chí tử, hắn rõ ràng có thể nhẫn tâm ra tay với bất cứ ai, sẵn sàng thí tất cả quân cờ của mình để đạt được mục đích, nhưng hắn là người, người thì phải có chỗ hiểm.

Annette đã nói với Murad nhân tình cạnh hắn luôn biến mất, kì thực là biến mất nhưng hắn không giết họ, chỉ là để họ ra đi với một số tài sản nhỏ kèm vài lời cảnh cáo về việc giữ kín miệng. Hắn mới dọa chứ chưa làm gì ai trong những người ấy, vả lại hắn nghĩ sẽ chẳng nàng nào dám trái ý hắn mà hé răng nửa lời, thật không ngờ chính chút nhân từ ấy đã hại hắn ngày hôm nay.

Cha nói đúng, trái tim là thứ vô dụng nhất mà kẻ đứng đầu bắt buộc phải nhận từ tạo hóa.

Hắn nhìn sang Murad, bất chợt, hắn hiểu tại sao lúc đó hắn lại làm thế, vì hắn không đủ tàn nhẫn tước đoạt sinh mệnh những đóa hoa mà hắn yêu. Rồi hắn tự cười chính mình, chỉ cần lạnh lẽo thêm chút nữa thôi, hắn có thể đã chẳng phải lo dọn dẹp hậu quả của nó rồi.

– Ta thích hương hoa linh lan nhưng có vẻ nó không hợp với em, ngày mai ta sẽ gọi người điều chế hương liệu tới, em thích loại nước hoa gì ta cũng sẽ tặng em.

Hắn đứng sau lưng chàng, bàn tay chạm nhẹ gò má đối phương, kể cả sau này có chán chàng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không hại chàng, nam nhân với dung mạo xuất chúng như thế, giết đi quá uổng phí. Hơn hết, một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ ra tay với kẻ nằm bên gối anh ta.

– Tôi không cần, vả lại tôi cũng không hiểu gì về chún-

– Suỵt, đổi kiểu xưng hô đi, cách nói này không bắt tai lắm.

Hắn đặt ngón tay lên môi chàng, qua chiếc gương trước mặt, chàng thấy hắn dường như đang không vui vì thứ gì đó. Tất nhiên, như mọi lần, chàng tiếp tục chiều theo ý hắn:

– Được, ngài tặng thì em sẽ nhận.

Nghe thế, hắn cuối cùng nở nụ cười dịu dàng, Nakroth hôn tai chàng, hắn nhìn vào trong gương, bóng dáng chàng nhỏ bé, đứng nép gọn nơi vòng tay hắn.

– Tốt lắm, ngoan ngoãn ở bên ta thì em muốn gì ta cũng sẽ cho em hết, chỉ cần em một lòng yêu ta thôi.

Murad hờ hững nhìn vào gương, thứ chàng muốn hắn tuyệt đối chẳng giao ra đâu, hai chữ \”tự do\” đối với chàng hiện tại quá xa vời.

Nakroth đột ngột cúi thấp người, hắn bế xốc chàng trên tay và chàng biết nó tới rồi, nhưng chàng vẫn sợ hắn. Chàng cố gắng thuận theo ý công tước, ấy vậy về chuyện giường chiếu lại vô thức bài trừ, chàng khẽ cựa mình. Nhìn nam nhân trên tay miễn cưỡng nghe lời khiến hắn khó chịu, đêm trước hắn thấy chàng khóc, khuôn mặt chàng đẫm lệ xinh đẹp vô cùng, nhưng hôm nay hắn mới để ý đôi mắt đó của chàng, nếu chàng cười lên liệu còn khuynh đảo tới nhường nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.