Cứ thế, cả tối hắn không có thêm hành động quá phận nào với chàng, mỗi người một gối nhưng vẫn đắp chung chăn.
– Sao thế? Không ngủ được à?_Hắn hỏi.
Murad trằn trọc không chợp mắt nổi, hết xoay trái rồi lại nghiêng sang phải, vắt tay lên trán xong tới hồi thở dài. Nakroth thấy chàng lặng thinh trước câu hỏi đó, dường như đoán biết chàng đang nghĩ gì, hắn tiếp:
– Trong ngoài đều có lính gác thay phiên nhau cả ngày lẫn đêm, tốt nhất bỏ ý định muốn trốn ấy đi.
Bị nói trúng tâm tình trong lòng, chàng chột dạ bèn chối bỏ nó ngay lập tức, nhưng bởi phản ứng đó hắn càng khẳng định chàng còn chưa chịu an phận bên cạnh hắn. Nakroth trở mình, đối diện với chàng, thế rồi hắn đưa tay ve vuốt gương mặt người đương nằm kia. Chàng không thể tránh né sự âu yếm đó, đúng hơn là chàng không dám né, mỗi lần chàng có xu hướng từ chối thì hắn lại hành động bạo lực hơn, vậy nên chàng nằm yên, để mặc hắn vân vê lọn tóc mình.
– Ngủ đi, ta mệt rồi, nếu làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc ngày mai của ta thì ngươi sẽ bị phạt đấy.
Nói rồi, hắn kéo chàng vào lòng, ôm chặt eo chàng, cuối thu dịu mát nhưng về đêm se se lạnh, hơi ấm từ hắn thực sự rất dễ chịu. Hắn để chàng gối đầu lên tay mình, nhẹ nhàng vỗ lưng chàng theo nhịp.
Gì đây? Coi chàng là trẻ con mà dỗ ngủ hả?
Tuyệt nhiên, chàng chỉ có thể phản kháng trong suy nghĩ chứ nào dám đẩy hắn ra thật. Cơ mà hình như bình thường hắn có thói quen không mặc gì đi ngủ thì phải, hiện tại từ trên xuống dưới hắn trần như nhộng, cũng may nhờ có cái chăn mà chàng tránh được việc phải nhìn thấy thứ dung tục ở nửa thân dưới hắn. Chàng nhắm mắt, cố ngủ nhưng chẳng ăn thua, da thịt hắn chạm sát chàng, bàn tay hắn đặt nơi thắt lưng Murad, giữ chặt ở đó.
Hương gỗ ấm pha thêm mùi trà đen thoang thoảng trước mũi chàng, hệt như đêm hôm trước vậy, cái mùi hương nam tính trầm tĩnh này khó quên làm sao. Hoặc cũng có thể là ám ảnh đến khó quên.
Hơi thở hắn đều đều, Nakroth hoàn toàn chìm vào im lặng.
Ngủ rồi à?
Murad sờ má hắn.
Ngủ rồi càng tốt, chàng cựa mình, cố nhích ra khỏi vòng tay hắn. Có điều, cái tên cuồng chiếm hữu này quá phiền phức, mỗi lần chàng lùi về sau thì hắn như theo bản năng siết chặt lấy chàng, không cho chàng tách ra. Bất lực, chàng ngủ nép trong lòng hắn, tâm trạng chán ghét ê chề.
Gối đầu bên tay hắn, một hồi sau chàng cũng thiếp đi….
Song, tới lúc dậy nào có dễ chịu gì cho cam, hắn tỉnh từ sớm cũng vô tình đánh thức chàng. Ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân do người hầu phục vụ mỗi sáng ra, chàng cũng phải ở bên cạnh hầu hạ hắn thay y phục và sửa soạn sau khi tắm rửa.
Nakroth ngửa cổ để chàng dễ dàng cài nút áo trên cùng, đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt từng nếp gấp trên áo, cẩn thận gài thắt lưng cho hắn. Hôm qua các thị nữ chỉnh trang y phục cho chàng như thế nào thì hôm nay chàng làm như vậy với hắn, còn hắn chỉ việc đứng yên, hài lòng nhìn chàng quỳ dưới đất duỗi thẳng vạt áo của mình.