Đầu đến giữa fic nhạt, có thể skip.
———————————-
Annette cười còn lòng chàng đắng ngắt.
Murad với tay cầm lấy một chiếc bánh đưa lên mũi ngửi, thơm thật, nhưng hễ chạm vào đồ ăn thức uống ở đây lại khiến chàng thầm chửi mắng hắn. Dẫu vậy, chàng vẫn từ tốn nhâm nhi chút ít. Mọi thứ từ bày trí đến hương vị đều không thể chê được, tinh tế là thế nhưng ấy chẳng phải điều chàng quan tâm nhất, thế nên chàng bèn mở lời với cô trước.
– Ban nãy cô nói \”người mới\”, chuyện là như thế nào?_Chàng gạn hỏi.
Vừa mới bị Anna quở trách cộng thêm lời dặn không được nhiều chuyện, Annette vội vàng bụm miệng lại, cô lắc đầu, cuống quýt nói:
– Tôi vô tình nói đùa thôi, anh đừng tin là thật.
– Không sao, tôi chỉ là muốn tìm hiểu thêm về ngài công tước để khi ngài ấy trở về có thể dễ bề đối đáp thôi._Chàng gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng, nhắc đến hắn chàng liền sợ hãi tới mức nổi da gà, nhưng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của bản thân sẽ giúp chàng có cách xử lí phù hợp nhất.
– Nhưng… hầu gái trưởng đã cấm tôi không được bép xép gì nữa._Nàng lúng túng.
– Vậy tôi sẽ không kể cho ai nghe cả, chỉ hai ta biết thôi, được chứ?
Annette lăn tăn vo vo góc váy của mình, thực sự thì cô rất muốn kể nhưng cô sợ bị Anna mắng hơn, nàng luôn điềm tĩnh và chu đáo với cô, thành thử cô rất ngại làm trái ý nàng, một phần là vì làm ngược lại lời Anna thường dẫn đến kết quả xấu.
– Đi mà, tôi hứa sẽ giữ bí mật._Chàng hạ giọng nài nỉ.
– Được rồi được rồi mà, dù gì chuyện cũng chẳng to tát, dây dưa với ngài ấy sớm muộn gì anh cũng biết, coi như là tôi nói sớm hơn một chút đi.
Kể ra, Murad rất ưa nhìn, dáng vẻ thanh tú điển trai ấy khiến ngài công tước nổi tiếng đào hoa đa tình cũng phải xiêu lòng, chả trách sao sau một đêm mặn nồng hắn lại đem giữ chàng lại, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Người đã từng hái biết bao bông hoa xinh đẹp như hắn còn rung động với ngoại hình đó, thiếu nữ mới lớn là Annette càng khó cưỡng nổi ánh mắt hút hồn kia. Cô nàng thoáng đỏ mặt, cuối cùng cũng chịu nói vì muốn chàng đừng chăm chăm nhìn cô nữa, cô sẽ xấu hổ chết mất.
– Tôi nói anh đừng buồn, thực ra trước anh đã có rất nhiều cô gái khác gắn bó với ngài ấy.
– Ừm, tôi không buồn.
Thẳng thắn vậy sao?!
Cô nghe chàng đáp lời mà ngạc nhiên, khác hoàn toàn với thái độ của các nhân tình cũ kia. Rồi nàng hắng giọng, giả vờ ho khụ khụ vài cái:
– Cũng tốt, dù sao yêu người đa tình như ngài ấy sẽ chỉ cảm thấy đau lòng thôi, cứ thản nhiên giống anh lại nhẹ đầu.
Cái miệng cô bắt đầu ngứa, không hiểu sao mỗi lần đào bới chuyện tình cảm của Nakroth đều làm cô thấy vô cùng tỉnh táo, như một chủ đề có thể đem ra tán gẫu mãi mà chẳng dừng được.