Không đến nỗi muốn skip nma t vẫn ghét văn của chap này.
—————————–
Nakroth dẫn chàng đến hiệu sách gần đó, trong thư viện ở \”nhà\” chứa rất nhiều sách nhưng đa phần là phục vụ cho mục đích học tập và phát triển kinh tế chính trị. Nếu để nói đến việc đọc giải trí thì hoàn toàn không thể, trái lại còn khiến người đọc thêm phần căng thẳng.
– Tôi sẽ không bỏ trốn đâu.
Hắn ngồi ở bàn trà gần phía cửa, hai tùy tùng theo sau giám sát chàng đều bị chàng đuổi đi, đơn giản chỉ vì tìm vài cuốn sách cũng có người canh chừng làm chàng cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
– Đứng chờ ở cửa sau được rồi._Hắn ra lệnh cho tùy tùng canh chừng tránh trường hợp chàng thật sự muốn chạy.
Nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, hắn giở cuốn sách vừa lựa được từ kệ ra đọc, còn chàng đi hết giá này đến giá kia tìm.
Sau tất cả, ánh mắt chàng dừng lại ở một cuốn sách có bìa vàng sẫm, chàng vươn tay với lấy nó nhưng ai đó nhanh hơn đã rút được trước chàng. Khoảnh khắc ấy, tay chàng và gã con trai lạ mặt kia chạm nhau, chàng ngước lên nhìn, bắt gặp cậu trai ăn vận đơn giản mặt mũi sáng sủa với dáng vẻ thư sinh bối rối trước chàng. Cậu ta nhìn chàng rồi nhìn cuốn sách trong tay, bỗng chốc cậu thoáng đỏ mặt:
– Anh đang cần cái này hả?
Cậu ta đưa quyển sách về phía chàng, hỏi.
Chàng cười, lắc đầu:
– Không có, tôi chỉ muốn xem thử thôi.
– Vậy à? Cuốn này đang được đón đọc rất nhiều, tôi phải săn mấy ngày mới có cơ hội giành được đấy._Cậu gãi gãi đầu.
– Hay là lần này tôi nhường anh nhé.
Dứt lời, cậu đưa nó cho chàng, bìa sách với hình minh họa tinh tế có đề tên tác giả là Liliana, chàng biết cô, cô ấy viết rất hay cũng viết nhiều thể loại, trong thế giới văn chương của cô ấy luôn ngập tràn sắc màu và cảm xúc.
Rồi chàng ngó qua cậu trai kia, trông khá trẻ, chừng mới đôi mươi, ánh mắt tinh anh cùng đôi môi hay cười, tuy chẳng bằng Nakroth nhưng cũng được sáu bảy phần.
– Tên cậu là gì?
– William….
Thoáng chốc cả hai rơi vào yên lặng, nắng hồng, sách và người, đẹp như một buổi sớm đầy hoa. Chàng nhìn cuốn sách trên tay mình, sách mới, trước đây chàng thường xuyên cùng đồng nghiệp tìm mua những cuốn sách mới trong các hiệu sách, ấy thế mà bây giờ chàng thậm chí chẳng thể tiếp xúc với ai khác bên ngoài cái lồng vàng của hắn, như con chim nhỏ chỉ được phép hót cho duy nhất một chủ nhân thưởng thức.
– Cảm ơn, William.
– Ngày mai anh có tới đây nữa không?
Cậu ta hỏi chàng, cái nhìn chứa đầy sự mong chờ.
Trong ánh mắt cậu trai trẻ lấp lánh thứ cảm tình tuổi xuân, chàng còn trẻ, cậu ta cũng còn trẻ, những người trẻ đều luôn khao khát yêu thương, càng chẳng khó khăn gì để bắt đầu nhen nhóm một đoạn tình mới. Song, chàng chỉ cười, chàng không dám hứa, vì chàng bây giờ đâu có khả năng tự quyết định nó, vậy nên chàng từ chối, nói rằng ngày mai chàng bận.