*Sếch bậm zao.
————————————
Trời đã chuyển tối hẳn, trong ngoài đều yên tĩnh, lặng lẽ tới nỗi Murad nghe được tiếng thở của chính mình. Chàng bị treo hai tay lên cao, quỳ trên giường của hắn, tất cả tư trang y phục đều bị lột sạch từ trên xuống dưới. Chàng không biết hắn muốn gì, cũng không đoán được hắn định làm gì, chỉ có thể vùi mặt vào cánh tay, tránh né ánh mắt lãnh đạm của hắn.
Nakroth thắp một ngọn nến trên bàn làm việc, hắn mở ngăn tủ, chừng như tìm thứ gì đó. Trong lúc ấy, chàng đổ mồ hôi lạnh, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cổ tay cố gắng cựa mạnh tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng vô ích. Ban nãy được đích thân thử qua trò biến thái của hắn, chàng lo lắng chưa hiểu hắn muốn gì, hắn còn có thể bệnh hơn được sao? Ai biết được chứ.
Lát sau, hắn quay lại, trên tay xách theo một hộp gỗ đàn hương, đường nét khắc trên hộp gỗ rất tinh xảo, bên trong nó chẳng biết chứa thứ gì. Hắn đặt nó xuống giường, cởi lớp áo khoác dày bỏ sang một góc, chậm rãi đến bên chàng.
– Ta có một vài thói quen đặc biệt, thường thì các nhân tình dày dặn kinh nghiệm đều hiểu quy tắc hầu hạ, nhưng vì ngươi là người mới, ta không tiện làm nhiều thứ nên giờ sẽ chỉ mở đầu nhẹ nhàng thôi.
Hắn đặt hai ngón tay lên bụng chàng, trượt trên làn da mềm mại đó từ dưới lê tới cổ, khẽ nâng cằm chàng lên, hắn trông thấy rõ vẻ hoảng hốt và căng thẳng nơi đáy mắt sâu thẳm kia. Vậy nên hắn buông một câu an ủi hờ hững:
– Đừng sợ, chỉ là chút gia vị trong chuyện ân ái thôi.
– Ngài muốn gì?_Chàng định lùi lại, tuyệt nhiên, bị trói yên tại chỗ khiến chàng không thể di chuyển.
– Đương nhiên là tiếp tục làm tình rồi.
Câu trả lời quá thẳng thắn của hắn dọa sợ chàng, chàng luống cuống, kêu lớn:
– Đừng qua đây! Không phải vừa rồi ngài đã thỏa mãn rồi sao? Thả tôi ra! Tôi không muốn làm nữa!
Nghe chàng nói, hắn chỉ cười nhạt, sau đó, chợn như vì vừa hiểu ra cái gì, hắn mới phì cười thật lớn, thốt lên:
– Thái độ đó là sao? Làm hiệp thứ hai thì có gì lạ? Đừng nói với ta là chồng cũ của ngươi yếu đến mức chỉ ra được một lần thôi đấy.
Chàng đỏ mặt, phần vì chàng giận, phần vì ngại có kẻ bàn tán chuyện phòng the vợ chồng mình, Nakroth điệu bộ mỉa mai vô cùng, hắn ghé sát tai chàng thì thầm:
– Có chồng mà để vợ ngây thơ như thời trong trắng, hôm nay bố đường sẽ đưa em vào đời, coi như cho bé có cơ hội được thật sự làm \”vợ\”.
Nói rồi, hắn trước tiên lấy ra một món đồ nhỏ nhét vào miệng chàng, cẩn thận cài dây lại, ngay lúc đó, chàng đã kiên quyết lắc đầu từ chối nhưng hắn phớt lờ tất cả mà cứ thế tự quyết. Bị chặn mất tiếng nói, chàng càng sợ, bây giờ cơ hội mở miệng cầu xin cũng không còn, ai hay chốc nữa sẽ phải chịu những gì đây.
Đôi mắt chàng chuyển tầm nhìn sang hộp gỗ đó, bên trong bọc gấm đỏ rất tỉ mỉ, nó chất đầy những đồ vật kì lạ, chàng chưa từng thấy thứ ấy bao giờ, cũng không mong hắn sẽ dùng chúng lên chàng. Có điều, hắn đã lấy ra rồi thì thực sẽ dùng đến, thứ tiếp theo được sử dụng là dụng cụ kim loại nhỏ hình thoi, kích cỡ lớn hơn hai ngón tay và dài khoảng bảy phân. Thứ đó để làm gì, chàng còn đang thắc mắc thì hắn đã vòng tay qua sau lưng chàng, cơ thể chàng tiếp xúc trực tiếp với hắn. Thân nhiệt Nakroth rất cao, ấm áp nhưng lại khiến chàng lạnh buốt dọc sống lưng, chỉ cần ôm nhẹ như vậy cũng đã che khuất hết tầm nhìn của chàng, hình thể của gã đàn ông đó quả rất uy mãnh, áp đảo chàng triệt để.