[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước – [I] Ngài công tước và người bị bỏ lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Nakroth X Murad] [R18] Nhân Tình Của Ngài Công Tước - [I] Ngài công tước và người bị bỏ lại

Sinh tử văn.

——————————–

Cái thời tiết này thật khiến người ta dễ chịu, trời thu dịu mát cùng cảnh tượng phố xá đông người, giữa khu chợ sầm uất và những tòa tháp cổ trong buổi chiều yên bình. Murad ngồi yên vị trên xe ngựa, bên cạnh chàng là người chồng chàng nhất mực thương yêu. Họ kết hôn cũng được ba năm rồi, tuy là hôn ước do cha mẹ đặt nhưng cũng gọi là viên mãn. Có điều vì cả hai còn trẻ nên vẫn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng chỉ cần có nhau để nương tựa thì ắt sẽ đều vượt qua hết, chàng tin là vậy.

Rồi phu xe dừng lại, chàng khẽ bước xuống khỏi xe ngựa, đi theo sau chồng mình, tiến vào toà lâu đài xa hoa tráng lệ. Dường như đây là điểm đến của hai người, ngay khi vừa đặt chân tới cổng thì đã có một nàng hầu gái trẻ măng ra đón tiếp:

– Xin mời hai vị, ngài công tước vẫn còn đang dở công vụ, phiền hai vị chờ trong chốc lát.

Nói rồi nàng dẫn khách vào theo sự sắp xếp trước đó của chủ nhân.

Quả là cảnh tượng quyền quý của giới thượng lưu, người hầu kẻ hạ chẳng thiếu gì, chưa nói đến tòa lâu đài này tốn không ít tiền của để xây dựng thì đến vải vóc hạ nhân mặc còn là hàng tốt, nhìn sơ qua đã biết cảnh tượng giàu có ấy không phải ngày một ngày hai mà có được. Lại nói, trái với sự hoa lệ chốn ngài công tước, chàng cùng chồng tới đây để bàn chuyện \”vay nợ\” với gã quý tộc kia. Chồng của Murad là một thương nhân nhưng chẳng may gặp thời khó khăn, anh làm ăn thua lỗ, việc dạy học của một mình chàng cũng không thể gánh được hết số nợ đang mang. Cũng vì vậy mà muốn có vốn để vực dậy làm ăn càng khó.

Khỏi phải nói, may mắn lắm mới được ngài công tước hào phóng để mắt tới rồi dang tay ra cứu giúp.

\”Đây chắc chắn là chuyện tốt nhất trong thời điểm hiện tại, khi gặp ngài công tước em cố gắng đừng để ngài ấy phật lòng.\”_Anh thì thầm vào tai chàng.

Nghe chồng nói thì Nakroth – ngài công tước trước đây cũng từng có vài vụ làm ăn nhỏ với anh, giờ đây gia đình anh và chàng gặp khó khăn nên ngài chấp nhận cho họ vay mà không tính lãi.

Nói thật thì Murad chẳng tin lắm vào việc \”vay không lãi\” này, bởi làm gì có tên quý tộc nào lại bỏ ra một cắc nếu không thu được một đồng, đã vậy họ còn vay một khoản rất lớn, khó mà tin được lại có quý nhân xuất hiện đúng lúc như thế. Song, lưỡng lự cũng nào giải quyết được khó khăn trước mắt, cứ tiến được bước nào thì hay bước đấy.

Bọn họ đi qua phòng khách, nơi trưng bày đủ món đồ mỹ nghệ đắt đỏ, thậm chí còn có những chiến lợi phẩm quý báu thu được sau chiến tranh và trải qua biết bao cuộc đấu giá. Murad nhìn xuống nơi tay mình đang chạm, lan can cầu thang nạm cả vàng ngọc, từng bậc cầu thang cẩm thạch với màu sắc tự nhiên và trong suốt. Chàng biết mình đang dẫm lên cả khối tài sản kếch xù, nhưng chàng dám chắc nó chỉ là một phần nhỏ bằng chiếc nhẫn ngài công tước đeo trên tay.

Có chút gì đó tự ti trong chàng dấy lên, chàng biết khoảng cách giai cấp của mình với quý tộc xa đến chừng nào, biết uy nghi quyền quý của hoàng gia áp lực đến bao nhiêu. Chàng sợ chỉ lát nữa thôi chàng sẽ không dám nhìn mặt ngài chứ đừng nói là mở miệng chuyện tiền nong, chàng cảm thấy hơi lo lắng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.