Nagushin | Đêm Dài Lắm Mộng – 4. Kẻ dối trá. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 44 lượt xem
  • 8 tháng trước

Nagushin | Đêm Dài Lắm Mộng - 4. Kẻ dối trá.

Tháng tư, hoa nở đầy trời.

Nagumo bước đi giữa khu rừng hoa anh đào, thong dong hệt như một cuộc dạo chơi bình thường.

Đấy là nếu như gã trai nọ không nắm tóc một người đàn ông lớn tuổi kéo lê với cái thân đầy máu, tạo thành con đường màu đỏ chói phía sau hắn.

Gió mùa xuân khẽ thổi khiến cánh hoa rơi lả tả. Vài mảnh sắc hồng nhạt nhẹ nhàng đáp xuống tóc, xuống vai hắn rồi mới lưu luyến rời đi. Nagumo cũng rất tận hưởng vẻ đẹp cây cối, vừa rảo bước một cách chậm rãi vừa ngân nga giai điệu nào đó không rõ trong cổ họng.

Nagumo đi mãi, đi mãi. Tận đến khi tới cuối khu rừng hoa, nơi một vách đá cao vời vợi chắn đường thì hắn mới dừng lại. Vẻ mặt gã trai nọ vẫn vô tư như trẻ lên ba, Nagumo cất tiếng gọi.

\”Có ai ở nhà không~?\”

Tức thì, vách đá xê dịch. Một cánh cửa bằng đá mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ bên trong.

Nagumo coi như đó là sự chấp thuận, thế là ung dung đi vào trong \’nhà\’ người ta, tay còn xách theo quà thăm hỏi vô cùng độc đáo không nơi đâu làm được.

\”Vứt thứ kia đi, bẩn.\”

\”Thôi mà~ Quà tôi cất công chuẩn bị đó. Đừng phũ phàng vậy chứ Hizaru~\”

Thanh niên tóc trắng chỉ lặp lại đúng một chữ, \”Bẩn.\”

Nagumo chịu thua, đành bỏ cái xác ngoài cửa rồi mới quay lại ghế ngồi bắt chéo chân.

Người kia đặt tách trà lên bàn, tiếp đãi một cách rất thản nhiên, như thể ngày hôm qua người cố gắng giết chết đối phương không phải là anh ta vậy. Hizaru ngồi xuống ghế, tiếp tục việc đọc sách còn dang dở, mặc kệ Nagumo lải nhải chuyện trên trời dưới bể.

Trước đây, đúng là anh đã gặp gã sát thủ tóc đen vài lần, nhưng đảm bảo là không thân thiết đến độ có thể nói chuyện phiếm như bạn bè hay đồng nghiệp thông thường. Hizaru hoàn toàn có thể nhận ra sự giả tạo dưới nụ cười kia, cũng như sát ý luôn chậm rãi lởn vởn xung quanh căn phòng nhỏ ngột ngạt. Nhưng Hizaru không bận tâm, từ lần gặp đầu tiên đã thế. Bởi anh có nhiệm vụ và sứ mệnh của riêng mình buộc phải hoàn thành để duy trì vận mệnh của \’thế giới\’, kẻ nào cản trở thì cứ việc xuống tay.

Đó là lời \’Người\’ đã nói, đã căn dặn và là mệnh lệnh khảm sâu vào trong xương tủy.

Thanh đao được kẻ bề trên trao tặng, nhưng không bao giờ được dùng nó cho chính bản thân mình.

\”Tội nghiệp cậu nhỉ.\”

Nagumo từ nãy tới giờ không đụng vào ly trà trên bàn. Hắn tay chống cằm, hướng nụ cười ẩn ý về phía người đối diện.

Hizaru chỉ khẽ ừ trong cổ họng như một điều thản nhiên đã chấp nhận từ rất lâu. Thứ gọi là số phận này trói buộc anh, gặm nhấm lý trí anh qua từng ngày, biến Hizaru trở thành một cỗ máy vô cảm chỉ biết đến giết chóc. Nhưng vì đó là điều mà \’Người\’ ấy muốn, thì cái mạng này có là gì đâu.

Thấy phản ứng lạnh nhạt của Hizaru, Nagumo cũng chán vì không thấy được sự dao động trên gương mặt cứng đờ như xác chết kia. Cái hắn thích là nhìn phản ứng của người khác khi bị trêu chọc cơ, giống Shin ấy, thú vị hơn cái tên mặt xác chết ngồi đối diện nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.