Misuzu tựa người vào cửa, bình tĩnh quan sát sắc mặt của Shin từ đầu cho tới cuối.
\”Shinshu… Một kẻ như vậy là một trong những người bạn của tôi sao?\”
Shin chống cằm, có chút hoài nghi về những gì đứa nhóc tóc đen trước mặt đã nói. Bởi cũng giống như Nagumo, Misuzu giỏi nói dối đến đáng sợ. Tuy cậu không ngay lập tức nhận ra, nhưng bản thân cũng lờ mờ cảm nhận được có gì đó không đúng trong lời nói của cậu ta.
\”Nhưng, ý nhóc là gì khi nói rằng anh ta là kẻ tạo ra những người như tôi?\”
Một câu nói quá mơ hồ như thế khiến Shin càng hoài nghi hơn về thân phận của Shinshu. \”Tạo ra\” ư? Nghe thật quá phi lý. Chẳng nhẽ anh ta là người đẻ ra cậu chắc?
Khoan đã, hình như trọng tâm không phải nằm ở đó.
Shin vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình, cố gắng tìm điểm không hợp lý trong câu nói của Misuzu. Hiện tại, bọn họ có gì đặc biệt? Nếu phải nói đến, thì chắc chắn là…
\”Chẳng lẽ… anh ta là người tạo ra Soul và Mate?\”
Misuzu đứng khoanh tay, dựa người vào tường nhàn nhã đáp,《Có lẽ là thế, nhưng tôi không dám khẳng định rằng nó là sự thật. Như tôi đã nói, tôi chỉ biết chút ít về Shinshu, chứ chưa từng gặp anh ta bao giờ.》
Shin lại hỏi tiếp, \”Vậy thì nhóc đã nghe được thông tin đó từ ai?\”
《Cái này là bí mật quân sự, tôi không thể nói.》
\”Nếu nhóc không nói, tôi không thể tin vào một điều không chắc chắn như thế được.\”
《Ồ, thế thì thử mạo hiểm xem, để tôi thử tiết lộ sự thật thứ tư cho anh nghe nhé?》
\”…\”
Cuộc đối thoại kết thúc với sự im lặng của Shin.
Cậu trai tóc vàng thở dài, không tiếp tục cuộc tranh luận vô nghĩa đó với Misuzu nữa. Qua thái độ kia, có lẽ đến chín phần mười là sự thật. Vậy nên Shin không muốn đánh cược thêm một lần nào nữa, một Seba Natsuki đã là quá đủ rồi.
Bấy giờ Shin mới để ý, đứa trẻ tóc đen trước mặt đây hệt như một phiên bản khác của Nagumo vậy.
Nó điển trai, nghịch ngợm, giỏi nói dối và trên hết là luôn giữ cái điệu cười giả tạo ấy ở trên môi. Hệt như chiếc mặt nạ đã gắn liền đến độ không tài nào gỡ ra nổi, trở thành thói quen để che giấu đi cảm xúc thực sự của chính mình. Nhưng ít ra Misuzu vẫn còn giữ lại được một chút gì đó chân thật của trẻ con, đặc biệt là khi nó ở bên cạnh Amane. Tựa như cây tìm về với nguồn sống, đơm hoa kết trái lúc nào không hay.
Vậy còn Nagumo thì sao?
Shin chợt nghĩ. Không biết liệu đã có ai nhìn thấy phần chân thật nhất của hắn hay chưa. Người đó phải là một người như thế nào mới khiến hắn chịu gỡ lớp mặt nạ ấy xuống?
Cậu không biết nữa, chỉ là đột nhiên có chút tò mò về điều này thôi. Vốn dĩ đã không cần câu trả lời rồi.
《Nghĩ cái gì mà chăm chú thế?》