Nagushin | Đêm Dài Lắm Mộng – 13. Vùi chôn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước

Nagushin | Đêm Dài Lắm Mộng - 13. Vùi chôn.

Shin đang nằm mơ.

Cậu mơ thấy mình lơ lửng giữa một khoảng không tối đen như mực. Ngoài chính bản thân ra, cậu chẳng còn thấy được bất cứ thứ gì. Nơi đây không có ánh sáng, không có cả chỗ đứng. Nó trống rỗng, như thể một hố đen vô tận nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ.

Shin bắt đầu có chút lo lắng. Chẳng lẽ bọn họ lại bị tập kích bởi Mare nữa hay sao? Thế thì quá tệ. Hiện tại tất cả đều đang bị thương nặng, không thể ứng phó kịp thời được!

Cậu cố gắng cấu véo chính bản thân để có thể tỉnh dậy, nhưng đều vô ích. Ngay lúc Shin định tát bản thân một cái, bàn tay cậu bị ai đó níu lại.

\”Đừng làm tổn thương chính mình như vậy. Ở đây sẽ không có ai làm hại anh đâu.\”

Shin ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy đứa trẻ kia.

Bởi vì nó trông giống hệt cậu năm cậu sáu tuổi!

Ngũ quan non nớt, mái tóc vàng rủ xuống, đôi mắt mèo linh động. Nói không ngoa, Shin đã tưởng bản thân gặp phải song trùng.

Nhưng đứa trẻ ấy trông mờ nhạt hệt như một bóng ma. Xung quanh nó có một luồng ánh sáng vàng nhạt dịu êm, chiếu sáng đôi chút trong không gian tối tăm. Và bàn tay của nó lạnh ngắt, tựa băng giá khiến Shin có cảm giác hơi khó chịu. Nó cứ nắm chặt tay Shin không rời, như chỉ sợ người kia chạy mất.

\’Shin nhỏ\’ mỉm cười vui vẻ, kéo tay Shin lớn đi, \”Đi theo em, em sẽ cho anh xem cái này hay lắm.\”

\”Khoan đã khoan đã!\” Shin níu nó lại, hỏi, \”Đi đâu mới được? Mà nhóc là ai?\”

Cậu trai tóc vàng không dám manh động trong tình huống hiện tại. Chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi việc mình có thật sự đang mơ hay là tỉnh. Thật và ảo chỉ cách nhau một ranh giới, quá khó để nhận ra nếu không có một thứ gì đó để phân biệt.

Cơ mà bấy giờ Shin mới nhìn kĩ.

Đứa trẻ kia có đôi mắt đen thăm thẳm tựa hố sâu không đáy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Shin cứ có cảm tưởng rằng cậu đang nhìn vào mắt Nagumo vậy.

Chỉ toàn một màu đen.

Lạnh lẽo. Đến rợn người.

Nó từ từ vặn cổ, rồi bất thình lình quay ngược đầu ra sau cái két. Ánh nhìn chòng chọc của nó khiến Shin sởn hết tóc gáy.

Cậu muốn rụt tay về, nhưng không sao thoát khỏi cái nắm tay kia. Shin có cảm giác như nếu cậu làm phật ý nó, chắc chắn nó sẽ giết chết cậu ngay tại chỗ.

Rồi, nó chậm rãi nhếch khóe môi lên.

Và cười.

Một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Máu thịt theo cơ hàm cười mà xô đẩy nhau trên gương mặt nhỏ, rách toạc ra như thể giấy vụn, rơi lả tả trên mặt đất.

Đại não Shin tê rần. Cậu có cảm giác như bản thân vừa ngưng thở trong giây lát.

Thứ này… Rốt cuộc là cái gì?

\”Kí ức của anh, anh không muốn xem lại nó hay sao?\”

Kí ức?

Chưa kịp để Shin kịp suy nghĩ, đứa trẻ nắm tay cậu kéo đi tới trước một cánh cửa bằng gỗ có chạm khắc tinh xảo. Phía trên cùng mép cửa, Shin thấy nó có dòng chữ \”6 tuổi\” mạ vàng lấp lánh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.