Nagushin | Đêm Dài Lắm Mộng – 12. Đêm tàn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nagushin | Đêm Dài Lắm Mộng - 12. Đêm tàn.

Căn phòng nhỏ trong vách đá vốn chỉ có Hizaru, giờ lại có thêm một Nagumo mặt dày đòi ở chung.

Gã trai tóc đen cởi bỏ chiếc blazer màu be, vắt nó lên thành ghế sofa rồi chậm rãi đứng tháo cà vạt và nút áo sơ mi. Xong việc, Nagumo thản nhiên mở tủ lạnh kiếm đồ uống, hệt như thể chủ nhà là hắn chứ không phải Hizaru vậy.

\”Chủ nhà chân chính\” lúc này ngồi xuống ghế sofa, với tay lấy ấm trà đã nguội ngắt từ bao giờ rót ra uống. Khoang miệng cảm nhận được vị trà nhạt nhẽo, Hizaru yên lặng ngồi đó như đang suy tư điều gì. Thậm chí còn chẳng để tâm đến những vết thương đang rỉ máu thấm ướt cả vạt áo kimono.

Căn phòng khá nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Nó có từ giường ngủ đến phòng bếp, phòng khách và nhà vệ sinh. Hai người đàn ông trưởng thành có thể sinh hoạt thoải mái ở đây mà không lo bất tiện. Nếu có thì chắc là nó quá thiếu đồ dùng sinh hoạt như một người bình thường.

Từ sau khi phản bội Shin, Nagumo liền đóng đô tại đây với lý do mỹ miều là để bàn kế hoạch tác chiến và che giấu tung tích. Nghe cho vui tai vậy chứ, Hizaru biết thừa lý do Nagumo đến nhà anh. Đơn giản là để giám sát gã \’người cũ\’ kia chứ chẳng có ý muốn hợp tác với anh.

Nghe hơi khó tin, nhưng ngay từ đầu, Hizaru đã biết chuyện này.

Anh nhắm mắt làm ngơ việc Nagumo xen vào nhiệm vụ của mình là vì trước đó, thời gian đã bị đóng băng quá lâu. Bánh răng của chiếc đồng hồ cần tiếp tục quay về đúng quỹ đạo của nó, nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ.

Chỉ một mình Hizaru thì khó có thể đối phó với Nagumo và tất cả mọi thứ. Mà Hizaru cũng chẳng phải thuộc dạng dùng mưu kế để giải quyết vấn đề. Thứ anh có đơn giản chỉ là một sức mạnh áp đảo, quét sạch tất cả những kẻ dám ngáng đường.

Nagumo từng bảo, sống như Hizaru thật đáng thương.

Con rối ấy luôn phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, tự tay gạt bỏ những cảm xúc của chính mình để có thể trở thành một thứ vũ khí hoàn hảo. Nhưng chính sự vô cảm ấy sau cùng trở thành lưỡi dao sắc bén nhất, giết chết trái tim người cầm kiếm.

Nhưng có đôi khi, Nagumo cũng ước chính mình có thể trở nên vô cảm như thế.

Để bản thân có thể dứt khoát hơn.

Để không còn cảm thấy lưu luyến khi xuống tay.

Và trên hết là, ngừng đau đớn khi thấy sự thù hận ánh lên trong mắt cậu trai tóc vàng nọ.

Nagumo đóng tủ lạnh, chán nản vì chẳng tìm được lon nước ngọt nào. Hắn đánh mắt ra phía góc nhà, chỉ thấy toàn rượu ủ vò ở đó. Đời sống Hizaru sao mà cứng nhắc hệt như mấy ông già thế không biết nữa, đến cả mấy cái như nước ngọt và đồ ăn vặt cũng không có.

Rồi, như ma xui quỷ khiến, Nagumo xách một chai rượu nhỏ đựng trong bình hồ lô lên ngắm nghía.

\”Này, muốn uống rượu không Hizaru?\”

Tách trà trống rỗng được đặt xuống bàn.

Nagumo coi đó là lời đồng ý. Hắn xách bình rượu, rót ra cốc cho cả hai cùng uống. Thường thì Nagumo ghét rượu lắm, vì tửu lượng của hắn không tốt. Nhưng đêm nay trăng đẹp quá, lại sẵn đang có tâm trạng, đột nhiên hắn muốn uống một chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.