Đã được mấy ngày kể từ khi Reo và búp bê Nagi ở bên nhau. Nói thật, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này có rất nhiều chuyện tốt đẹp xảy ra.
Vì có một tâm trạng tốt nên Reo đã có thể tập trung vào việc hoàn thiện và phát triển kỹ năng bóng đá của mình. Niềm vui thú đá bóng lại quay trở về. Hơn cả, đó chính là việc chăm sóc một Nagi tí hon khiến Reo cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Búp bê Nagi rất đáng yêu và cũng dễ chăm sóc nữa. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với chăm sóc Nagi phiên bản người thật.
Nagi nhỏ rất thích làm nũng, đương nhiên, Nagi lớn cũng vậy nhưng có lẽ do đã từng giận dỗi nhau và phải tách ra nên anh chàng búp bê lại cực kỳ quấn người và thích làm nũng hơn hẳn. Việc nói chuyện và chơi cùng chàng búp bê cũng rất thú vị. Khác với Nagi Seishiro kia, Nagi nhỏ hoàn toàn không tỏ ra hứng thú với điện thoại hay máy chơi game mà luôn muốn trò chuyện và chơi cùng cậu thiếu gia, nếu phải nói thì chỉ có mỗi chuyện lười biếng là vẫn vậy. Điều này cũng khiến hai người trở nên thân mật hơn hẳn.
\” Reo, việc tớ trở thành búp bê thật thần kì, giống như trong truyện tranh vậy. Không biết tớ có cần ăn để duy trì sự sống không nhỉ? Hay là tớ sẽ giống Choki? Vậy thì Reo sẽ trồng tớ trong đất sao, nhưng mà như vậy tớ không thể luôn ở cạnh Reo được.\”
Nghe câu hỏi ngớ ngẩn và hài hước này, cậu trai tóc tím chỉ biết bật cười.
\”Haha, Nagi, dù có cần năng lượng để duy trì sự sống cậu cũng không thể giống Choki đâu, cậu đâu phải thực vật.\”
\”Vậy thì càng tốt, tớ có thể bên cạnh Reo mọi lúc. Nhưng mà Reo này, thực sự bám lên nhưng món đồ khó quá, lại còn tốn sức nữa. Với lại lúc Reo đá bóng thì tớ đâu vào sân cùng được…\” Chàng búp bê rầu rĩ nói.
\”Haha, không sao hết, tớ có thế gắn áo của áo của Nagi lên dây buộc tóc, nhưng mà làm vậy thì cậu có thể sẽ chóng mặt lắm đấy, và nhỡ may bóng dính phải cậu thì tớ biết làm sao.\”
Nagi nghe vậy thấy cũng rất hợp lí.
\”Vậy được rồi, nếu Reo đá bóng, tớ sẽ ngủ ở phòng gửi đồ trong lúc đợi cậu.\”
Reo cười cong mắt, xoa xoa đầu anh chàng tí hon.
\”Chơi game thì chắc không được vì cậu nhỏ quá nhưng mà Nagi có thể nghịch gì đó trên điện thoại nếu buồn chán.\”
Nagi cũng lập tức tỏ ra thoả mãn và ôm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình.
\”Tớ thích Reo làm như thế này lắm\”
Tai Reo chợt ửng hồng. Thực sự thì Nagi nhỏ quá chủ động và luôn tỏ ra hạnh phúc mỗi khi được tiếp xúc với Reo. Không phải Nagi lớn thì không làm nũng nhưng mà nó không hề giống nhau. Nagi lớn còn chưa bao giờ nói ra một điều gì giống như vậy cả.
| Đáng… đáng yêu quá. Cậu ấy thậm chí còn nói là thích điều đó nữa chứ. Mình có hơi bối rối… Mặc dù cảm giác giống như Nagi kia nhưng mà lại có chút khác biệt?|
\”Được rồi, Nagi, chúng ta chuẩn bị đi ăn thôi, tớ sẽ để cậu trong túi nhé, dù sao cũng có khả năng gặp Nagi kia mà. Cậu đâu muốn cho cậu ấy biết thực ra tớ đã tha thứ cho cậu ấy rồi đúng không?\”
\”Đúng vậy, hiện tại Reo là của riêng tớ.\”
—————-
Ở bên kia Nagi Seishiro đang hơi choáng váng. Không hiểu sao mấy hôm nay anh chàng cảm thấy cơ thể nhanh mệt mỏi hơn trước kia, hơn nữa cũng dễ ngủ gật giữa chừng. Và dạo gần đây cậu ấy có vẻ có những giấc mơ về một điều gì đó rất tốt đẹp nhưng khi tỉnh dậy lại không tài nào nhớ nổi.
| Mệt quá đi mất~ Cảm giác như có ai đó vừa sờ đầu mình vậy. Thật kì lạ… Mà thôi kệ. Không biết Reo đang làm gì nhỉ? Mình muốn gặp Reo… |