Reo ngồi nhìn chăm chú vào con búp bê vải đang ngủ gật trên tay mình và suy nghĩ.
| Cậu ấy thực sự là Nagi của riêng mình đúng không? Cậu ấy sẽ không bỏ rơi mình nữa đúng không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau phải không?|
\”Cậu sẽ thật sự luôn ở bên tớ sao?\”
Búp bê Nagi giật mình, vội ôm lấy ngón tay Reo.
\”Đương nhiên rồi. Vì rất nhớ Reo nên tớ mới tìm tới. Tớ rất tức giận và buồn khi chúng ta cãi nhau. Tớ không muốn rời khỏi Reo… Tớ không biết sao Reo lại bỏ quên lời hứa của chúng ta… Dù như thế thì Nagi kia cũng tính là thất hứa nên không quan trọng nữa, miễn là tớ có thể bên Reo.\”
Cậu thiếu gia không khỏi ngỡ ngàng trước lời nói của cái tên khốn nạn này.
\”Cậu nói gì vậy, chính Nagi đã bỏ lại tớ và tìm tới Isagi! Và rồi, hôm qua, sau khi thua thảm hại thì tớ lại tiếp tục bị cậu bỏ rơi. Tớ đã rất đau đớn cậu có biết không? Cảm giác như muốn chết vậy… Vậy mà sao cậu dám nói tớ quên lời hứa của chúng ta trong khi Nagi đã vứt bỏ tớ. Chết tiệt, điên mất…\”
Tâm tình vốn đã bình lặng bỗng bị xé toạc ra và sự đau đớn xâm lấn lấy Mikage Reo. Nước mắt chảy dài trên gò má của cậu trai với mái tóc màu tím.
Nagi bỗng hốt hoảng vội nói.
\”Re… Reo? Cậu đừng khóc! Tớ xin lỗi, tớ không biết Reo đã nghĩ như thế, tớ không biết cậu đã buồn như thế. T… Tớ luôn luôn muốn ở bên Reo. Chúng ta đã bị Isagi đánh bại. Tớ đã nghĩ rằng chúng ta cần tách ra để mạnh hơn, và tớ vào đội của Isagi là vì nghĩ rằng chiến đấu ở đó sẽ giúp tớ phát triển. Tớ tin tưởng vào khả năng của Reo và rằng chỉ cần hướng về mục tiêu của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình bỏ rơi Reo cả. T… Tớ… Tớ thực sự đã rất buồn khi gặp nhau ở nhà tắm Reo đã gạt tay tớ ra. Lúc đó tớ không hiểu sao Reo lại giận tớ. Và cả ngày hôm qua nữa, Reo tỏ ra khó chịu với tớ, Reo đã nói những lời khiến tớ tức giận vì nghĩ rằng cậu đã quên lời hứa của chúng ta. Tớ chưa bao giờ thực sự muốn rời khỏi Reo cả, lời nói lúc đó chỉ là tớ quá giận mà thôi… Reo đừng giận tớ nữa được không…\”
Búp bê Nagi vừa nói xong liền khóc. Không nhầm đâu, chính là khóc. Khoé mắt của anh chàng tí hon liên tục rớt xuống những cục bông nhỏ tròn tròn màu trắng.
Còn Reo thì sững người.
\”Cậu nói thật sao? Chết tiệt! Cái tên ngốc này, cậu phải nói với điều đó ngay từ đầu chứ. Tớ đã thực sự cảm thấy như mình muốn chết đấy cậu có biết không? Tên Nagi ngốc, đương nhiên tớ không thể giận cậu nữa rồi…\”
Nói xong, cậu thiếu gia mỉm cười.
Chàng búp bê tí hon thì cũng nhanh chóng nhừng khóc và nói.
\”Nhưng mà, Reo có thể đừng làm hoà với Nagi kia luôn được không? Tớ mới là người đã tìm đến Reo và làm hoà với cậu mà… Hiện tại cả hai cũng cần tách ra để phát triển cá nhân. Vậy nên, tớ muốn Reo là của một mình tớ trong khoảng thời gian này. Được không?\”
| Một thời gian nữa mình cũng phải quay về với cơ thể gốc thôi. Dù sao đó cũng là mình. Nhưng mà việc mình muốn độc chiếm Reo đâu phải sai trái. Mình là suy nghĩ thầm kín của cậu ta mà… Hừm, không sai, đó sẽ là trừng phạt nho nhỏ cho cậu ta vì làm Reo buồn.\”
Mikage Reo nghe vậy thì bật cười. Hiện giờ tâm trạng của cậu rất vui vẻ. Thực sự thì Nagi nhỏ nói đúng. Dù sao hiện tại cậu và Nagi lớn cũng cần tự phát triển nên sẽ không ở cạnh nhau tì tì được. Có Nagi bé ở bên cạnh sẽ vui hơn rất nhiều, hơn nữa, dù chỉ chút thôi, Reo cũng có một chút tâm tư trả thù trong đó. Mặc dù không biết búp bê Nagi xuất hiện kiểu gì nhưng từ cách nói chuyện và cách hành xử thì hẳn cậu ấy liên quan trực tiếp đến Nagi mà Reo biết.
\” Được thôi, tớ đồng ý với cậu. Vậy trong thời gian này Nagi hãy đi cùng tớ nhé.\”