Mỹ Nhân Xinh Đẹp Bị Điên Phê Yêu Thương- Uống Sữa Bò – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Mỹ Nhân Xinh Đẹp Bị Điên Phê Yêu Thương- Uống Sữa Bò - Chương 5

Tô Dịch dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn bàn tay nhỏ bé đang giãy dụa yếu ớt trong nước, đột nhiên sức lực trong tay anh bỗng nhiên buông lỏng.

Văn Du nắm lấy cơ hội, lập tức đứng dậy, trốn vào góc phòng tắm, nhìn Tô Dịch bằng đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm chặt lấy mình, run rẩy.

Tại sao người đàn ông này lại đáng sợ thế nhỉ? Huhu..h..u

Tô Dịch thực ra không muốn Văn Du chết, nhưng anh không muốn chấp nhận việc anh là một tên phản diện vô tình, một kẻ giết người mà ai cũng sợ, nhưng lại bị tiểu mỹ nhân dắt mũi, thế nên anh bắt đầu nghĩ đến việc trêu chọc Văn Du.

Anh tính toán thời gian cậu có thể nín thở, thực ra chưa đến năm giây, anh ấn đầu Văn Du xuống.

Tô Dịch đưa tay ra muốn nắm lấy mỹ nhân nhỏ bé, nhưng đôi mắt to đen trắng của Văn Du lại nhìn anh với vẻ sợ hãi ướt át, thân hình co rúm lại tránh né sự đụng chạm của anh.

Lòng kiêu hãnh từ trong xương tủy của Tô Dịch không cho phép anh thừa nhận rằng, lúc tiểu mỹ nhân né tránh, anh có chút hối hận vì vừa rồi đã đối xử với Văn Du quá mức hấp tấp, nhưng trong lòng anh lại cứng lại ngay lập tức.

Anh hống hách kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của tiểu mỹ nhân và kéo cậu vào lòng mình. Văn Du dùng sức đẩy Tô Dịch ra, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm màu hồng, đánh vào cơ ngực rắn chắc của anh, nhưng không có tác dụng uy hiếp. Đối với người đã luyện tập trường kỳ như Tô Dịch mà nói, thì chẳng khác nào kiến cắn.

Văn Du chỉ có thể nhỏ giọng chửi bới Tô Dịch, nước mắt lưng tròng: \”Đồ xấu xa… đồ xấu xa, thả ta ra.\”

Tô Dịch ôm chặt mỹ nhân nhỏ bé không chịu buông, vùi đầu vào cần cổ thơm tho của Văn Du, điên cuồng hít vào mùi hương ngọt ngào trên người anh, giống như một kẻ nghiện ma túy cần thuốc để an ủi.

Tiểu mỹ nhân bị chọc nóng nảy sẽ tức giận. Văn Du há miệng, lộ ra hai cặp răng nanh nhỏ sắc nhọn dễ thương, cắn vào bờ vai rắn chắc của Tô Dịch qua lớp áo vest.

Răng nanh nhỏ của Văn Du cắn người rất hung dữ và tàn nhẫn.

Tô Dịch tham lam hít vào hương thơm ngọt ngào mềm mại từ trên người Văn Du, hoàn toàn đắm chìm trong hương vị đó, cảm giác như đang cực kỳ sung sướng, đột nhiên cảm thấy vai đau nhẹ, hai tay vô thức thả lỏng.

Văn Du nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay của Tô Dịch, chạy thẳng về phía cửa phòng ngủ mà không hề ngoảnh lại.

Tô Dật đứng tại chỗ, không vội đuổi theo, nhìn con mồi trước mắt hoảng sợ bỏ chạy, hắn biết Giang Trần trước khi đi đã khóa cửa sắt, không có chìa khóa thì không thể ra ngoài.

Văn Du chạy xuống lầu, theo lộ trình mà cậu nhớ được, đi đến cửa biệt thự, nhìn cánh cửa sắt bị xích sắt khóa chặt, lòng cậu chùng xuống. Thôi xong! Cậu không thể chạy trốn được. Cậu sẽ bị bọn xấu bắt và làm tình mất! Hu…hu..h..uu

[ Ký chủ,đừng hoảng sợ. Có những viên gạch ở cửa. Dùng những viên gạch để nâng cửa lên và lật nó qua tường. ]

Sự xuất hiện đột ngột của hệ thống đã mang lại cho Văn Du một sự ổn định. Cậu làm theo chỉ dẫn của hệ thống, di chuyển những viên gạch ở cửa đến bức tường bên cạnh, từ từ xếp chúng lại.

Văn Du tính toán được tay mình có thể với tới mép tường ngoài cao bao nhiêu, nên đứng trên một viên gạch cao khoảng một mét, đưa tay ra muốn với tới mép tường, nhưng phát hiện mình vẫn còn hơi thấp, nên kiễng chân lên để có đòn bẩy với tới mép tường.

Bản thân viên gạch không bằng phẳng, và vì động tác nhón chân của Văn Du, viên gạch lắc lư sang trái và phải. Văn Du khó khăn giữ thăng bằng, và chỉ có thể nhắm mắt lại và ngã về phía sau khi viên gạch cuối cùng vỡ.

Cơn đau dự kiến ​​khi ngã xuống đất không hề xuất hiện. Văn Du ngã vào một vòng tay ấm áp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khi thấy rõ ràng là Tô Dịch đang ôm mình, cậu nhìn chằm chằm vào bắp chân, giãy dụa trong lòng, muốn xuống dưới.

Lúc này sắc mặt Tô Dịch âm trầm, có chút tức giận, hơn nữa hắn còn không hề nhận ra mình đang lo lắng cho Văn Du.

Anh ta chỉ chậm một bước, nhưng c
tiểu mỹ nhân này lại quá quắt đến nỗi suýt ngã, mắt cậu chắc lại đỏ hoe vì khóc nữa rồi.

Tô Dịch bế tiểu mỹ nhân vào phòng khách, sau đó không chút lưu tình ném Văn Du lên ghế sofa vải, Tô Dịch cảm thấy phải trừng phạt cậu một chút, nếu không sẽ không biết thân biết phận.

Tô Dịch ban đầu định phạt tiểu mỹ nhân bằng cách bắt cậu nhịn đói vài bữa để cậu nhớ bài học. Nhưng khi nhìn thấy Văn Du cuộn tròn ở góc ghế sofa, đầu vùi trong lồng ngực, một cục tròn nhỏ, mắt đỏ hoe và nước mắt, trông giống như một đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt nghiêm trọng, anh không khỏi mềm lòng.

Anh ta cầm lấy thanh gỗ hình trụ trên tủ TV ném vào chân Văn Du, khuôn mặt tuấn tú vốn u ám đáng sợ đột nhiên nở nụ cười tươi tắn.

Văn Du nhìn Tô Di, tâm tình thay đổi, vẻ mặt đáng sợ đến mức cậu không nhịn được ôm chặt lấy mình.

Tô Dịch thản nhiên nói: \”Tiểu mỹ nhân, chạy trốn sẽ bị phạt. Muốn bị cây gỗ cứng này làm thịt nát tươm, hay muốn bị con cặc to thoải mái dưới thân ta làm nát thịt đây?\”

Tô Dịch rất tự tin Văn Du sẽ chọn con cặc to ấm áp hung dữ của mình, nghĩ đến việc sắp tiến vào lỗ khoái cảm của mỹ nhân nhỏ bé, Tô Dịch không khỏi cong khóe miệng, trông rất vui vẻ.

Hức..! Văn Du trầm mặc một lát, ánh mắt mâu thuẫn đảo qua đảo lại giữa thanh gỗ to dày và thứ khổng lồ dưới háng Tô Dịch, tên xấu xa này muốn giết chết anh, nhưng Du Du không muốn để tên xấu xa kia tiến vào lỗ nhỏ của cậu.

Cho nên, dưới ánh mắt dần dần cứng đờ của Tô Dịch, Văn Du hé đôi môi đỏ mọng, chỉ ngón tay vào thanh gỗ: \”Tôi chọn cái này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.