Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, Tô Dịch nín thở, hai tay luồn dưới nách Văn Du, ôm Văn Du vào lòng như đang bế một đứa trẻ.
Văn Du nhân cơ hội vòng tay ôm lấy bờ vai và cổ rắn chắc của anh, còn Tô Dịch thì đặt bàn tay to lớn lên vòng eo thon thả của tiểu mỹ nhân. Sau đó, anh ta đặt tay còn lại dưới mông Văn Du, giữ chặt mông của tiểu mỹ nhân để tránh cho cậu ngã.
Tô Dịch chỉ cảm thấy làn da của mỹ nhân nhỏ này trông rất trắng, giống như đậu phụ lên men trắng nõn, sờ vào lại có cảm giác mềm mại, dương vật to lớn của anh khó có thể kiềm chế, đầu dương vật nhô ra dưới quần cọ xát vào bụng mềm mại trắng nõn của Văn Du.
Văn Du cảm nhận được lực tác động lên bụng mình, vô cùng khó chịu mà rên lên, khiến Tô Dịch phải dùng tay giữ chặt mông của mỹ nhân, không nhịn được mà nhào nặn cặp mông căng tròn của Văn Du vài cái.
Có vẻ như Tô Dịch vẫn chưa thỏa mãn, ngay cả bàn tay to lớn đặt trên eo anh cũng không thành thật mà nhéo nhẹ eo của tiểu mỹ nhân, cho đến khi để lại những vết đỏ mơ hồ.
Văn Du cuối cùng cũng hiểu ra, người đàn ông trước mặt này cũng muốn giống như gã đàn ông trước đó mở rộng mông mình ra, dùng gậy ra vào lỗ đít của mình, vừa mạnh bạo vừa đau đớn vừa khoái cảm.
\”Không…anh không thể đi vào được, bụng tôi rất đau\” Văn Du thì thầm vào tai Tô Dịch, mùi hương ngọt ngào từ đôi môi cậu thoang thoảng quanh mũi Tô Dịch, khiến dây thần kinh cảm giác của anh trở nên hỗn loạn
Tô Dịch cảm thấy mình không thể tiếp tục bị quyến rũ bởi thân hình thơm tho của cậu trai xinh đẹp này nữa, nên quay sang Văn Du hung hăng uy hiếp cậu: \”Tôi không dùng gậy đánh ngươi, nhưng con cặc to của tôi sẽ đánh nát cái lồn của cậu.\”
Khi Văn Du nghe Tô Dịch hung hăng nói muốn địt nát lồn của cậu, cậu sợ đến mức chôn đầu vào cổ Tô Dịch, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống từ khóe mắt, tiểu mỹ nhân khóc khẽ, nước mắt lưng tròng, \”Đồ xấu xa..huhuhu~\”
Đối mặt với tiếng khóc yếu ớt của mỹ nhân nhỏ, Tô Dịch vẫn không nhúc nhích, bế Văn Du vào phòng tắm, dọc đường, một dòng dịch âm đạo và tinh dịch trắng từ âm đạo của Văn Du chảy từ phòng ngủ vào phòng tắm.
Tô Dịch ân cần đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, sau đó thả tiểu mỹ nhân vào trong nước ấm, ngồi ở mép bồn tắm, lười biếng ngắm nhìn tiểu mỹ nhân dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình lau sạch chất lỏng đục ngầu ở mép âm hộ.
Văn Du đầu tiên dùng nước rửa sạch lớp mồ hôi mỏng trên người cậu, sau đó người đàn ông kia không chút lưu tình đổ tinh dịch màu trắng vào trong âm hộ của cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Du bắt đầu vặn vẹo, bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi, cậu xấu hổ không dám đưa tay vào âm hộ để rửa, vì vậy cậu thúc giục anh ta ra ngoài bằng giọng nói nhỏ, \”Anh có thể ra ngoài được không??\”
Không ngờ Tô Dịch hung dữ lại dễ nói chuyện đến vậy, anh ta im lặng bước về phía trước một bước, đi ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Tô Dịch dựa lưng vào bức tường bên cạnh phòng tắm, thở hổn hển với âm thanh khàn khàn cực độ, sau đó tháo thắt lưng và kéo quần lót xuống, dương vật to và dày đang chuẩn bị ra ngoài nhanh chóng bật ra.
Bàn tay to lớn của anh nắm chặt con cặc to lớn, trượt lên trượt xuống, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh Văn Du nằm trên giường, để lộ ra âm hộ, kích thích tay Tô Dịch tăng tốc vuốt ve con cặc to lớn.
Lúc này, Văn Du đang tắm trong bồn tắm, hơi mở hai chân ra, để lộ ra âm hộ sưng tấy, dùng ngón tay trắng nõn mềm mại mở môi lớn của cậu ra, cẩn thận thăm dò vào chỗ mềm mại dọc theo lỗ nhỏ, cọ xát tinh dịch trắng nõn bên trong.
Đột nhiên, cái lỗ như một cánh cửa xả lũ mở ra, một dòng tinh dịch trắng đục phun ra từ âm đạo, từ từ chảy vào trong nước.
Lúc này, trong đầu Văn Du đột nhiên vang lên một tiếng máy móc, là hệ thống sau khi ngắt kết nối đang kết nối lại. [Ký chủ, xin chào, hệ thống 996 đang phục vụ ngài…]
Thật ra, Văn Du vốn là một thiếu gia nhà giàu được cưng chiều, được hệ thống lựa chọn làm người chơi, đi đến địa ngục này. Hệ thống 996 nói rằng cậu cần phải đi qua nhiều thế giới, trốn thoát khỏi đại boss , tích lũy điểm mới có thể trở về thế giới ban đầu.
Văn Du đã là sinh viên đại học ở thế giới này được một tháng, cậu gần như quên mất thế giới này có đại boss, cho đến khi cậu nhìn thấy tin tức về kẻ giết người hàng loạt ngày hôm nay.
Và bây giờ cậu đang bị giam cầm trong biệt thự này bởi tên điên giết người, và cậu phải lo lắng về tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Văn Du không thể không hỏi hệ thống, \”Nếu tôi trốn thoát khỏi biệt thự này, thì có được coi là trốn thoát khỏi boss không, và sau đó tôi có thể đến thế giới tiếp theo.\”
Hệ thống trả lời bằng giọng lạnh lùng và vô cảm: \”Việc này liên quan đến gian lận, nên tôi không thể nói cho cậu biết.\” ]
\”A!\” Văn Du thất vọng cúi đầu, khóc nức nở, thế giới này nguy hiểm đến tính mạng, cậu không muốn ở lại đây nữa.
Lúc này, ngoài cửa, Tô Dịch môi mỏng truyền đến từng đợt thở hổn hển, anh không có đè nén dục vọng, ngón tay nhanh chóng qua lại vài cái, một dòng chất lỏng màu trắng từ niệu đạo phun ra trên mặt đất, cùng với chất lỏng chảy ra từ lỗ huyệt của Văn Du hòa làm một.
Mắt Tô Dịch nóng lên, dương vật lớn của anh lại có dấu hiệu cương cứng, anh vội vàng quay đi, bình tĩnh mặc quần vào, đẩy cửa phòng tắm bước vào.
Tiểu mỹ nhân tắm xong, đi ra khỏi bồn tắm, cầm khăn tắm màu trắng treo trên tường quấn quanh người, chỉ để lại đôi chân trắng nõn thẳng tắp thò ra ngoài.
Tô Dịch cảm thấy không thể để tiểu mỹ nhân dụ dỗ mình nữa, nhân tố tà ác trong lòng cũng muốn bắt nạt tiểu mỹ nhân cho đến khi cậu khóc lóc van xin tha thứ, mũi đỏ bừng. Đột nhiên, nhiều loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, khiến trái tim Tô Dịch càng thêm lạnh lẽo.
Anh ta bước đến bên người đẹp nhỏ bé, trong mắt không chút cảm xúc, đưa tay ấn đầu Văn Du xuống nước trong bồn tắm.
Văn Du bị Tô Dịch đột nhiên xông vào phòng tắm làm cho mất cảnh giác, Văn Du còn chưa kịp phản ứng thì Tô Dịch đã đẩy cậu xuống nước, lập tức, nước từ bốn phương tám hướng ào ạt tràn về phía cậu, muốn xông vào miệng mũi cậu, làm Văn Du ngạt thở, muốn ho khan. Càng tệ hơn là hô hấp khó khăn hơn khi cảm giác ngạt thở quấn chặt lấy cậu.
Khó chịu quá! Cậu sắp chết ngạt sao? Thế giới này sắp sập rồi sao? Nhiệm vụ xem như thất bại rồi sao?


