Tần Nghị không chỉ yêu chiều Phùng Uyển Dung, mà ngay cả phụ thân và ca ca nàng cũng theo đó được thăng chức. Phùng Huống từ Hộ Bộ Thị Lang thăng làm Hộ Bộ Thượng Thư. Phùng Triển Dương từ thị vệ Cửu Môn thăng làm Ngự tiền thị vệ. Từ đó, Phùng Triển Dương vào hoàng cung, hắn tìm mọi cách tiếp cận Phùng Uyển Dung. Nề hà hắn làm việc ở điện tiền, không vào được hậu đình.
Phùng Uyển Dung tự nhiên cảm nhận được Tần Nghị đối xử mình cực tốt, đối với người nhà nàng cũng yêu ai yêu cả đường đi. Nàng cũng dần học cách chấp nhận hắn từ đáy lòng, học cách quên Ngụy Tranh…
Hai người ngày đêm triền miên, tâm ý tương thông. Nàng có thể cảm nhận được, Hoàng Thượng gần nửa tháng nay tâm thần bất an, cau mày. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước cùng Tứ hoàng tử ác chiến ở Quan Trung, đều chưa từng thấy hắn ưu tư, hiện giờ lại là vì cái gì…
Tần Nghị chưa từng nói với nàng chuyện Ngụy Tranh tạo phản. Mắt thấy nàng từng ngày quên đi người kia, hắn sao có thể giúp nàng nhớ lại? Kỳ thật tình thế cũng không lạc quan. Lúc trước Ngụy Tranh giao cho hắn ba quân bắc lộ lại một đêm phản bội, hắn mới biết có ám phù để liên lạc. Không chỉ thế, Tây Nam quân chia làm hai, một phe ủng hộ hoàng thất, một phe thề sống chết trung thành với Cố Mặc. Cố Mặc và Dương Đình đã sớm trốn đến Võ Ngụy thành, trở thành phụ tá đắc lực của Ngụy Tranh. Người nhà họ Dương vì Dương Quý phi và Công chúa Cao Xương gặp nạn, hiện giờ trở thành phụ thuộc của Ngụy Tranh.
Sự nghi kỵ của hoàng đế còn xa hơn thế. Phải biết rằng ba đời tướng sĩ nhà họ Cố trong quân như chiến thần, Cố Mặc hô lên một tiếng, không tốn sức liền chiếm được Tây Nam quân. Vậy những quân đội khác thì sao, bao nhiêu người đã chuẩn bị quy thuận, bao nhiêu người không dám chính diện nghênh chiến… Kể từ đó, hắn thực sự yên tâm đến mức, thế mà chỉ còn lại mười tỉnh phía nam vốn dĩ kiểm soát chặt chẽ. Ngay cả Đại Minh cung này cũng mưa gió phiêu bạt, hoảng loạn.
Tần Nghị yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng, ngữ khí ôn nhu nói: \”Ái phi, trẫm đã hạ chỉ. Nếu một ngày trẫm băng hà, ái phi liền tuẫn táng. Ngươi ta hai người sinh tử tương tùy, tốt không?\”
Phùng Uyển Dung sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, theo bản năng liền lắc đầu.
Hắn búng búng khuôn mặt nhỏ của nàng, lại khuyên nhủ: \”Ái phi mới đáp ứng trẫm, về sau trong lòng chỉ có mình trẫm. Thế này liền không ngoan sao? Ái phi không cần sợ đau, trẫm cũng không nỡ làm nàng bị thương, nhất định sẽ làm nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi theo trẫm.\”
Thật là đáng sợ… Phùng Uyển Dung thực sự không biết hoàng đế sao lại đột nhiên bi quan đến vậy. Nàng cả gan hỏi: \”Tứ hoàng tử không phải đã bị chém sao?\”
\”Là vậy. Chỉ là ái phi là giai nhân khuynh quốc như vậy, người mơ ước quá nhiều. Trẫm sống mới có thể bảo vệ được. Trẫm nếu không còn nữa, sao nỡ ái phi chịu ô uế.\”
Dù sao hắn đã hạ chỉ, nàng lại không thể truy hồi thánh chỉ, vạn phần không muốn cũng là không thể làm gì. Nàng trong lòng rất đau khổ, cả đời này của nàng đều bị người cưỡng bức. Hiện giờ ngay cả sinh tử cũng không do chính mình.