Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) – 53. Phát giận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 132 lượt xem
  • 5 tháng trước

Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) - 53. Phát giận

\”Đi ra ngoài rồi nói.\” Hắn sắc mặt không vui, đi ở đằng trước.

Nàng trang điểm thành gã sai vặt, lau nước mắt, đi theo hắn phía sau.

Ở khúc cua của cung, có một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy bước nhanh tới, phía sau theo hai tỳ nữ.

\”Ngụy lang!\” Nữ tử kiều thanh nói, nhấc vạt váy, chậm rãi đi đến.

Phùng Uyển Dung nhận ra đó là Cao Xương công chúa.

Cao Xương cũng lập tức nhận ra nàng, hai người phụ nữ ngầm hiểu ý nhìn nhau, rồi mỗi người quay đi ánh mắt.

Cao Xương đứng nghiêm trước mặt Ngụy Tranh, dỗi: \”Ngụy lang mấy hôm trước còn nói muốn tới thăm ta, sao lại đi chỗ hoàng huynh?\”

Ngụy Tranh, người một khắc trước còn mặt mày đen sầm, nhìn thấy Cao Xương sau lại trở nên sáng sủa như trời quang sau mưa, giọng nói càng mềm mại như gió mát mưa phùn: \”Mẫn nhi, cô hôm nay có việc quan trọng trong người không tiện. Nếu không thì sao có thể qua cổng mà không vào được.\”

Phùng Uyển Dung đời này lần đầu tiên nghe lang quân nhà mình dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nói chuyện. Nàng từ bên cạnh lén nhìn hắn, phát hiện nụ cười của hắn cũng ấm áp lạ thường.

Cao Xương nắm tay áo hắn, lay động nói: \”Thế còn quà ta kêu chàng mang, chàng đã mang về chưa?\”

\”Cô làm sao có thể quên được? Chuyện của công chúa luôn ở trong lòng cô.\” Ánh mắt hắn liếc thấy \”tiểu khả ái\” của hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, vì thế khóe miệng hắn càng nhếch cao.

Cao Xương chưa bao giờ nghe hắn nói những lời ngọt ngào như vậy, lại còn là trước mặt tiện thiếp kia, lập tức vui vẻ ra mặt nói: \”Vậy ngày mai chàng đưa vào cung, phải đích thân đến đấy.\”

\”Thần tuân chỉ.\”

Hai người hàn huyên một phen, Cao Xương cuối cùng cũng để họ đi. Tỳ nữ bên cạnh nhanh chóng nịnh nọt: \”Thế tử gia trong lòng phân định rõ ràng, nửa điểm mặt mũi cũng không cho tiện thiếp kia đâu! Công chúa lần này lo lắng nhiều rồi.\”

Một người khác lại nói: \”Đúng vậy, công chúa chúng ta là kiêu nữ hoàng thất huyết mạch chính thất, há là hạng người bùn nhơ như vậy có thể so sánh?\”

Cao Xương \”ha ha\” cười lớn, \”Thưởng!\”

Bên kia, Phùng Uyển Dung theo Ngụy Tranh lên xe ngựa, nhưng lại ngồi cách hắn rất xa ở một góc.

\”Lại đây.\” Nam tử ra lệnh.

Nàng lại lù lù bất động.

\”Làm sao vậy? Gia sai khiến không động được ngươi?\” Hắn trên trán gân xanh nổi lên.

Nàng xoay người, đột nhiên quay sang hắn khóc lớn thét lớn: \”Ngươi tại sao vẫn luôn không tới đón ta, có phải đều ở cùng công chúa kia lêu lổng không!\”

\”Làm càn!\” Nam tử giận cực, kéo một cánh tay nàng, \”Ngươi rời xa cô mấy ngày, đây là muốn phản trời sao?\”

U oán trong lòng nàng một khi được giải tỏa, liền không thể giả vờ như không có gì nữa. Nàng nước mắt giàn giụa nhìn hắn, tay trái muốn thoát nhưng không thoát ra được. Tay phải cầm lấy một chiếc gối trúc bên cạnh ném thẳng vào ngực hắn! Nàng khóc nức nở: \”Hung cái gì mà hung, chỉ biết hung dữ với ta thôi, ngươi có bản lĩnh thì hung dữ với công chúa đi, nàng ta hạ trà hãm hại ta ngươi có biết không!\”

Ngụy Tranh sống hai mươi năm, lần đầu tiên gặp một người phụ nữ la lối khóc lóc, cũng là lần đầu tiên bị phụ nữ ném trúng. Lập tức mất hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Cô thấy ngươi đã quên quy củ rồi.\”

\”Tới đi, chẳng phải chỉ là cưỡi ngựa thôi sao!\” Nàng đã mất hết lý trí, chỉ muốn mắng cho hả dạ, tay phải lại nắm lên một chiếc gối trúc ném về phía hắn. Lần này hắn nghiêng người, lại không ngờ nàng ném cao, đánh trúng vào khuôn mặt quý giá của hắn… Bên tai vẫn là tiếng nàng la lớn: \”Ta chính là một hồi bị thao chết trên yên ngựa, ta đều phải đánh tỉnh ngươi, ngươi mới là đồ không lương tâm, ô ô ô… Ngươi không cần ta thì đừng cần ta, cứ mãi mãi không cần ta là tốt rồi, còn tới tìm ta, còn tới bắt nạt ta, ô ô ô…\”

Trán của Ngụy Thế tử gia bị cạnh trúc vạch ra một đạo vết máu. Khuôn mặt tinh xảo như ngọc phác của hắn, hai mươi năm qua lần đầu tiên bị phá tướng. Đầu ngón tay hắn sờ qua vết thương, thấy máu rỉ ra, nam tử giờ phút này đầy mặt xanh lét, lại còn đang nghe người phụ nữ kia oa oa kêu to nói năng lung tung!

Bên ngoài rèm cửa, xa phu cảm thấy mình có lẽ sống không lâu nữa.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người dám chính diện chống đối Thế tử gia, mà không giữ lại chút mặt mũi nào. Tiếng khóc la lớn đến vậy, hắn muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được. Thế tử gia kiệt ngạo khó thuần như vậy, liệu có thể giết luôn hắn để bịt miệng, nhằm che giấu chuyện hôm nay không. Ô ô ô…

Nhưng tiếng cãi vã, mắng chửi bên trong nhanh chóng bị tiếng \”Ô ô, ân ân\” ái muội của môi răng giao triền thay thế.

Ngụy Tranh đem nàng ôm vào trong ngực, hôn đến khi thân thể nàng nhũn ra, cả người vô lực, lúc này mới buông nàng ra.

Nàng ở hắn trong lòng ngực lớn tiếng thở dốc, hắn khẽ cười nói: \”Vẫn là sẽ không để thở.\”

Nàng nước mắt lại tiếp tục chảy, tiếng khóc mắng chuyển thành giọng lên án thấp thỏm: \”Không lương tâm, ô ô ô, mặc kệ ta, ô ô ô…\”

Nam nhân ngữ khí không tốt nói: \”Cô xem ngươi cùng Tần Nghị ở bên nhau, rất là sung sướng.\” Từng chữ sát khí bộc lộ.

\”Hắn nhốt ta trong căn phòng đá không có ánh sáng, ô ô, nhốt năm ngày, ta cùng với hắn hoan hảo mới có thể ra ngoài, ô ô…\” Nàng càng nói càng đau lòng, vậy mà không tiếp được hơi, nước mắt tuôn rơi, ngất xỉu trong lòng hắn.

Ngụy Tranh đau lòng mà véo véo khuôn mặt nhỏ của nàng. Lại thấy trên cằm nàng có một vết răng cạn. Ánh mắt hắn nhìn xuống chút nữa, dây quần gã sai vặt của nàng vậy mà ướt sũng, dịch lỏng từ huyệt chảy ra làm ướt cả đệm xe ngựa. Trong không khí có một mùi dương tinh tỏa khắp…

Tinh hoa của Tần Nghị còn lưu lại trong cơ thể nàng giờ phút này đang từ từ chảy ra khỏi huyệt mật…

Mặt Ngụy Tranh lại một lần nữa mây đen dày đặc. Hắn cảm thấy trên đầu mình quả thực đã mọc đầy cỏ xanh!

Xe ngựa đến Chu Tước đường cái Trấn Quốc Công phủ.

Hắn ôm ngang Phùng Uyển Dung ra khỏi xe ngựa, ở Trác quản gia và các gia phó chào đón lần tới phủ.

Hắn một mặt đi, một mặt dặn dò nói: \”Đệm xe ngựa mang đi thiêu!… Thảm cũng mang đi thiêu!… Gối trúc cũng mang đi thiêu!…\” Hắn cúi đầu, ánh mắt lạc hướng nàng, \”Chờ lát nữa bộ quần áo này của nàng cũng mang đi, hết thảy thiêu!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.