Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) – 45. Mật Thất Cầm Tù – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 141 lượt xem
  • 5 tháng trước

Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) - 45. Mật Thất Cầm Tù

Phùng Uyển Dung mở mắt ra, trước mắt lại là một mảng đen kịt, không một chút ánh sáng nào, không thể phân biệt được xung quanh.

\”A!\” Nàng bị mù sao? Nàng run rẩy sờ lên hai mắt mình, phát hiện đôi mắt không đau, cũng không có vết thương. Vậy tại sao lại không nhìn thấy gì? Huống hồ, nàng không phải đang ở Tử Vi cung sao, uống một ly trà rồi xảy ra chuyện gì?

Phùng Uyển Dung không thể nhìn, đành phải vươn tay sờ soạng…

Nàng phát hiện mình toàn thân trần trụi, ngồi trên một chiếc giường đá, mặt giường thật trơn bóng, bên chân có chăn mỏng cho nàng giữ ấm. Cạnh giường nối liền với tường, trên mặt tường sờ được những khe rãnh của từng khối gạch đá. Mũi chân chạm đất, cũng là nền đá lạnh lẽo. Nàng không dám đi ra ngoài, mắt không nhìn thấy, sợ ngã, cũng sợ hãi môi trường không quen biết.

Phùng Uyển Dung ôm hai chân mình, ngồi trên giường đá, lưng dựa vào tường.

Không một chút ánh sáng, cũng không một chút âm thanh, như thể bị tước đoạt thị giác và thính giác.

\”Có ai không?\”

Không ai đáp lại. Nàng lại có thể nghe được tiếng vang của chính mình. Điều này cho thấy đây là một căn phòng đá bịt kín, chỉ giam giữ một mình nàng.

\”Ô ô… Lang quân mau đến cứu thiếp…\” Nàng khóc lên, nhất định là Cao Xương công chúa hãm hại nàng.

Bụng nàng căng lên, muốn đi ngoài, nhưng lại không dám đi lại trong bóng tối, đành phải nén lại. Chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng căng, nàng sắp không nhịn được nữa.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng cửa đá chuyển động. Ánh sáng cũng tràn vào…

Phùng Uyển Dung nheo mắt lại, nhìn thấy hai tỳ nữ, mỗi người cầm một ngọn đèn hoa sen bước vào, đứng nghiêm ở hai bên cửa đá.

Sau khi cửa mở có thể nhìn thấy bên ngoài có một lối đi, giờ phút này có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, tim nàng đập càng lúc càng nhanh, sợ kẻ xấu muốn đến hại nàng…

Một nam tử cao lớn đội mũ tử kim quan, mặc thường phục bước đến, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú phi phàm của hắn, khí phái toàn thân cũng không thể che giấu. Ánh mắt hắn đối diện với nàng, chậm rãi dạo bước đi về phía nàng…

Phùng Uyển Dung có chút không tin, một công tử đẹp như vậy vì sao lại cầm tù nàng? Cao Xương công chúa lại đi đâu?

Khoan đã, nàng không mặc quần áo! Nàng nhanh chóng kéo chăn bông đến trước người, cố gắng bao bọc mình.

Hắn đứng trước giường đá hỏi: \”Cần đi ngoài không?\”

Phùng Uyển Dung lập tức đỏ bừng mặt! Nàng quả thật trong bụng căng tức, yếu ớt nói như muỗi kêu: \”Công tử có thể cho thiếp biết chỗ đi vệ sinh ở đâu không?\”

\”Bổn vương đưa ngươi đi.\” Một đôi tay vươn về phía nàng…

Bổn vương? Vương nào?

Phùng Uyển Dung đang lúc suy tư, chiếc chăn đã bị bàn tay to của hắn ném sang một bên, thân thể nữ nhân mất hồn cốt bại lộ dưới ánh đèn hoa sen. Chỉ thấy nữ tử vì chấn kinh mà thở dồn dập, hai bầu vú đầy đặn lên xuống phập phồng…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.